Mục lục
Trúng Tà
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bầu trời u ám, bóng tối ập xuống rất nhanh, mây đen che phủ, lầm rầm những tiếng sấm, có lẽ sắp đổ mưa.

Trời đông lại có mưa giông? Quả nhiên không phải thời điểm tốt để ra ngoài, tôi đóng cửa tiệm, treo ngọn đèn lồng trắng rồi quay về phòng nằm ngủ.

Nửa đêm, đột nhiên tôi giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa.

"Ai đó?" Tôi cất giọng, không thấy tiếng trả lời. Đang nằm trong chăn ấm, tôi ngáp dài mơ mơ màng màng định ngủ tiếp thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Đưa tay lên bịt tai, ai ngờ bên ngoài vẫn không bỏ cuộc, cứ gõ liên tiếp, tiếng cộc cộc quỷ dị xộc thẳng vào trong đầu.

Điều này như đang giết chết tôi, không thể ngủ được, tức giận đạp chăn nhảy xuống giường. Chiếc chuông ngoài cửa không kêu, tôi hét vọng ra: "Tối nay không mở cửa, đi nhà khác đi!"

Rầm rầm rầm! Bên ngoài bắt đầu đập cửa, động tác mạnh đến nỗi cửa hàng của tôi như muốn sụp đổ. Rút một cành liễu cùng cây roi mây trong ngăn kéo, tôi ra mở cửa.

Bên ngoài trời tối đen như mực, ban đêm phố Ma không có đèn đường, gió lạnh cắt da cắt thịt, chẳng có bóng ai. Đi rồi ư? Trong lòng đang ngờ vực thì chợt có tiếng ui da, một bóng đen ngã xuống bên cạnh.

Là hồn ma một bà già với đôi chân nhỏ, định thừa cơ tôi không để ý mà lẻn vào trong, kết quả bị bắn ngược trở ra.

Tôi cười lạnh: "Bà già, cũng khỏe đấy nhỉ. Sao thế, định phá cửa hàng nhà tôi à?"

Bà ta mặc chiếc áo khoác rộng, có những hoa văn đỏ trên nền đen, gương mặt trắng bệch, đôi má lại vẽ hai đốm hồng đậm, trên tai cài một đóa hoa đen sì, đúng là bất luân bất loại. Bà ta nhếch miệng, trừng mắt: "Tên oắt con này sao không mở cửa sớm, định ngủ cả đời luôn à? Lão thái bà đây lạnh muốn chết, nếu ta mà chết trước cửa nhà ngươi thì chính là nghiệt do ngươi gây ra, xuống âm tào địa phủ cũng phải sai tiểu quỷ câu hồn ngươi."

Mụ già xảo quyệt, còn muốn gọi tiểu quỷ câu hồn ta? Thấy mụ muốn xông vào cửa hàng, tôi chẳng khách khí mà đập mạnh vào tay một cái.

"Ai da!!!" Mụ già hét lên chói tai, thân hình như lùn đi vài phân, lăn lộn dưới đất kêu la: "Ai da, đồ phải gió, đồ phải gió, mau cứu mạng!"

Trong màn đêm đen kịt xuất hiện động tĩnh, mấy bóng đen phiêu ra. Tôi lấy một nén nhang ra châm, cắm vào khe cửa, làn khói thơm cuộn tròn, mấy bóng đen bước lên hít lấy hít để, vẻ mặt say sưa.

"Ăn xong thì mau cút, nếu không đi đừng trách ta không khách khí!" Tôi búng ngọn roi mây, mấy bóng đen sợ hãi bỏ chạy tán loạn.

Thấy chiêu này không tác dụng, mụ già kêu lên: "Ngươi là đồ khốn nạn, lừa con lừa cháu ta, còn đánh ta nữa, ngươi không phải người mà."

"Ai lừa cháu bà? Tìm người khác đi, không phải tôi, đừng có ở đây mà ăn vạ!"

"Chính là ngươi, chính là ngươi! Ta ngửi thấy mùi của cháu ta trong tiệm ngươi, nhất định là ngươi làm. Cho dù không phải ngươi thì cũng là đồng bọn của ngươi. Mau giao nó ra đây."

Tôi sực nhớ đến hai mẹ con ma nữ tối qua, chẳng lẽ đó chính là con cháu của mụ? Tuy nhiên tôi không có ý nói ra: "Không gặp, đi mau!"

Mù già ngồi ăn vạ ngay giữa cửa, giậm chân kêu khóc: "Già đây số khổ quá, con cháu bị người ta bắt mất, ta không sống nổi, không sống nổi!"

Mụ cứ la hét ầm ĩ, quỷ âm văng vẳng trong đầu khiến tôi nhức óc, không chịu nổi nữa, chỉ một ngón tay về phía Tây: "Mẹ con họ đi về hướng đó, cút mau, đừng có kêu gào trước cửa nhà tôi!"

Mụ già lau mặt, nhếch mép cười gian xảo: "Được! Cho ngươi này!" Tay ném thứ gì đó tròn tròn vào trong, xoay người chạy mất.

Tôi nhặt nó lên kiểm tra, nhất thời muốn mắng chửi, đó là con mắt của người chết. Mụ già chết giẫm, đến mắt ma cũng dám cho mình, một thứ mang đầy âm khí, người sống như tôi dùng kiểu gì? Chỉ đành lấy tiền giấy phủ tạm lên nó, chờ đến khi trời sáng thì mang vứt bỏ.

Giờ đã quá nửa đêm rồi, dù sao cũng chẳng ngủ được nữa, chi bằng đến nhà tang lễ xem có tìm được manh mối nào hay không.

Nhà tang lễ cách chỗ tôi không xa, đi bộ nửa tiếng là tới nơi. Đêm đen kìn kịt, mây mù che phủ mặt trăng, gió lạnh rít lên từng cơn, dù can đảm đến mấy thì cũng không khỏi thấy sởn gai ốc. Chợt nhớ đến lời dặn dò của cô gái áo đỏ lúc chiều, tôi cười thầm, đã ra khỏi nhà rồi, giờ quay về còn kịp không?

Nhà tang lễ im ắng âm u, đêm hôm khuya khoắt cũng không có bảo vệ đi tuần, tôi trèo tường vào dễ dàng. Đưa tay vò cho đầu tóc rối bù, lấy đất bôi lên mặt, bộ dạng người không ra người, ma không ra ma, sau đó tìm một chỗ đất âm, thắp hai nén nhang, đốt tiền giấy. Một lúc sau có hai tiểu quỷ hiện ra, mũi hít hà hương khói, tay vo tiền giấy mà bỏ chạy.

Ma quỷ thích những thứ dơ bẩn, tôi biến bộ dạng mình thành như vậy, chúng sẽ coi như đồng loại. Dưới lưỡi tôi ngậm một đồng tiền ngũ đế để giấu dương khí bản thân, tránh bị phát giác. Thấy hai tiểu quỷ bỏ chạy, tôi liền chạy theo, đến cổng sau nhà tang lễ mới hiểu ra tại sao cả ngày nay chẳng thấy bóng hồn ma nào.

Khu cổng sau rất náo nhiệt, từng bóng từng bóng ma đang tụ tập, phỏng chừng như tất cả ma quỷ ở nhà tang lễ đều có mặt tại đây. Thật quái lạ, tôi tự hỏi đây có phải một cuộc họp không, sao lại đông đúc như vậy?

Tôi bước về phía trước, mấy tiểu quỷ thấy tôi chen vào thì xông đến giữ lại, tôi trừng lớn hai mắt, dùng nhiếp hồn thuật khiến chúng sợ hãi tránh ta.

Bên ngoài cổng sau có một chiếc xe đen sì đang đỗ, trong sân đặt một cái bánh xe. Từng hồn ma lần lượt bước lên, chỉ cần có thể nâng bánh xe lên hai lần, một lão quỷ mặc đồ đen sẽ ghi tên nó vào sổ, cho lên xe. Chúng kiến đám tiểu quỷ mặt đầy hưng phấn, có vẻ như việc được lên xe là chuyện rất vui vậy.

Tôi dỏng tai nghe đám tiểu quỷ bên cạnh nói thầm với nhau, cứ cách một thời gian chiếc xe này lại tới, tuyển chọn một số hồn ma lợi hại đi làm việc. Chỉ càn chịu được khổ cực, tương lai sẽ có cơ hội đầu thai.

Tôi nghe mà cười khẩy trong lòng, là cả ma quỷ? Cô hồn dã quỷ muốn đầu thai thì nhất định phải xuống âm tào địa phủ, xóa bỏ ký ức kiếp trước, gột rửa tội nghiệt, còn phải chờ đến lượt, sao đơn giản như thế này được.

Đột nhiên có một hồn ma bụng to đi tới, nhấc chiếc bánh xe lên, hắc y lão quỷ hài lòng gật đầu, dẫn lên xe. Đó chẳng phải là Hàn lão gia ư, sao ông ấy lại ở đây? Tôi khó hiểu, rõ ràng lúc ở bệnh viện mình đã tiễn ông ấy đi rồi mà, ông ấy sớm phải xuống âm tào địa phủ mới đúng, sao vẫn còn trên dương gian?

Đang ngẩn người thì mấy tiểu quủ phía sau đẩy tôi lên, cái bánh xe quỷ khí trầm trầm, nhìn đã biết là vật tà âm, một người sống như mình sao nhấc lên nổi? Thấy tôi đứng như trời trồng, hắc y lão quỷ nghi hoặc nói: "Sao không nhấc đi? Mau lên một chút, còn phải sắp xếp danh sách nữa!"

Tôi giả vờ khom lưng, trong đầu gấp gáp nghĩ kế thoát thân, nếu bỏ chạy, liệu có bị đám ma quỷ này xé xác ra không? Hắc y lão quỷ sinh nghi, miệng nói thầm gì đó, tên hắc quỷ bên cạnh đi về phía tôi. Hồn ma này vai rộng eo thon, đôi mắt đỏ ọc, là lệ quỷ.

"Huynh đệ, anh chờ ca ca tôi đã chứ, chẳng phải đã nói sẽ cùng nhau lên ư? Sao anh lại lên trước một mình thế này?"

Đám tiểu quỷ đẩy một hồn ma nữa lên, là một thanh niên thoạt trông khá nho nhã.

"Hắn là ca ca của ngươi?" Hắc y lão quỷ hồ nghi hỏi.

Hồn ma thanh niên đáp: "Phải, hai chúng tôi là người đọc sách, sức khỏe không tốt nên định sẽ nhấc cùng nhau. Cậu thấy có phải không, huynh đệ?"

Lỡ cưỡi lên lưng cọp, trong lòng tôi thầm chửi, cô hồn dã quỷ này từ đâu ra, rõ ràng là đang lợi dụng mình. Tôi phồng mồm thốt ra tiếng "Phải, ca ca." Âm thanh bé như muỗi kêu.

Hồn ma thanh niên vui sướng cười ha hả, vỗ đầu tôi: "Đứa em tôi da mặt mỏng, mọi người xem, ha ha!"

Rồi hắn chung tay với tôi nhấc chiếc bánh xe lên, cái bánh xe lạnh như băng làm đầu ngón tay tôi cứng đờ. Hồn ma thanh niên túm lấy tay tôi, dùng sức nhấc lên, sau đó ném cái bánh xe xuống đất. Tay hắn có nhiệt độ, là người sống? Sao có thể, người sống sao lại nhấc được thứ đó lên?

Theo quy tắc thì chỉ một hồn ma được nâng, chúng tôi là hai đương nhiên không hợp lệ, hắc y lão quỷ lộ vẻ đắn đo. Trong lòng tôi căng thẳng, sợ hắn từ chối, bởi hồn ma Hàn lão gia đang trên xe, tôi phải tìm ông ấy về hỏi cho rõ ngọn ngành.

Hắc y lão quỷ đưa cuốn sách ra: "Các ngươi là người đọc sách? Có đọc được chữ trên này không?"

Trong sổ của hắn toàn là quỷ tự, sao tôi đọc được? Thanh niên bên cạnh gật đầu, tự tin nói: "Đương nhiên là đọc được rồi. A, đại nhân, ngài là quan dưới quyền Thông Linh đại vương ở núi Linh Ngưỡng? Thật oai phong. Cho anh em tôi đi cùng đi!"

Hắc y lão quỷ hài lòng gật đầu: "Giỏi lắm, quỷ tự này người thường sau khi chết, hồn ma căn bản không đọc nổi, dạy cũng rất mất công. Ngươi là kẻ linh tuệ thông mẫn, liếc qua đã hiểu." Vừa nói, hắn vừa tỏ vẻ thưởng thức thanh niên.

Hắc y lão quỷ vừa đưa ra hai lá phù màu đen thì tên thanh niên giật lấy: "Của em tôi để tôi cầm, nó ngốc lắm, mong đại nhân lượng thứ. Sau này lên núi còn cần xin ngài chiếu cố huynh đệ bọn tôi."

"Phải, phải!" Hắc y lão quỷ thấy thanh niên bất phàm, đương nhiên rất muốn kết giao.

Đám hồn ma đằng sau thấy hai chúng tôi được đặc cách thì nhao nhao làm ồn, có mấy tên bị loại còn định gây chuyện, liền bị lệ quỷ mắt đỏ vừa nãy vung tay xé thành mấy mảnh, nhét hết quỷ khí vào miệng, nuốt chửng.

Mí mắt tôi giật liên hồi, thật may vừa rồi không bỏ chạy, nếu không chắc giờ đã làm bạn cùng Hàn lão gia.

Chiếc xe đen sì đầy mùi thối rữa của xác chết, cửa sổ cũng che bằng vải đen, không đèn đóm gì cả, tôi quan sát vị trí Hàn lão gia, đặt mông ngồi vào ghế ngay phía sau ông ấy.

"Dịch vào trong một chút, rồi, rồi!" Thanh niên đẩy tôi vào trong, ngồi phịch xuống.

Tôi bực mình giơ tay ta trước mặt hắn, muốn đòi lại lá hắc phù, rất có thể nó là tấm giất chứng nhận thân phận, thiếu nó e là sẽ gặp rắc rối. Hắn nheo mắt nhìn tôi: "Sao? Muốn ăn kẹo à? Gọi tiếng ca ca đi!"

Miệng tôi đang ngậm đồng tiền ngũ đế, sao có thể nói chuyện được, hắn nói tiếp: "Chẳng có chút bản lĩnh quèn nào mà dám làm chuyện lớn. Cậu bé này thật thiếu tâm nhãn." Nói xong liền dựa lưng vào thành ghế mà ngủ, chỉ nháy mắt đã ngáy o o.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK