Lão phu nhân kinh hãi: “Hoàng hậu nương nương?! Hoàng hậu nương nương gọi Diệp Vãn Tình vào cung?!”
“Đúng vậy”
“Ngươi có biết hoàng hậu nương nương gọi nó đi làm gì không?”
Đại lão gia lắc đầu: “Con cũng không biết nữa…
Thanh Diệp dẫn theo Diệp Vãn Tình đi đến Phượng Ninh cung của hoàng hậu, nhìn cung điện xa hoa bề thế vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mắt.
Diệp Vãn Tình không khỏi thâm cảm thán trong lòng.
Kiếp trước, vì thân phận vương phi nên nàng cũng từng được hoàng hậu triệu vào cung, cùng các vị vương phi, hoàng tử phi và các phu nhân khác.
Lần đầu tiên được triệu vào cung, trong lòng nàng tràn ngập cảm xúc căng thẳng, lo lắng xen lẫn bất an.
Lúc nào cũng gồng cứng người, cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ nàng sơ sẩy làm ra chuyện thất lễ trước phượng giá, khiến Cố Thừa Duệ mất mặt.
Nghĩ đến nàng kiếp trước, một thiếu nữ mười tám tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ, dung mạo bị hủy, chỉ có phu quân duy nhất làm chỗ dựa.
Trong lòng nàng, tự ti và bất an luôn thường trực, nàng sợ…
nàng luôn sợ chỗ dựa cuối cùng cũng sẽ vứt bỏ nàng.
Nên nàng luôn cố gắng, cố gắng quản lý một vương phủ khổng lồ với những điều nô đủ điều khinh thường làm khó, cõ gắng ứng phó với những bữa tiệc xã giao luôn khiến nàng thấy nan kham và xấu hổ, cố gắng làm tốt bổn phận và trách nhiệm của một vương phi, mặc cho áp lực mà nàng gánh chịu khiến nàng từng đêm mất ngủ.
Thân thể nàng vẫn thế, nhưng tâm hồn đã sớm kiệt quê.
Nàng mệt lắm…
nhưng nàng không dám nói cho Cố Thừa Duệ biết.
Vì nàng sợ, sợ hắn thấy nàng vô dụng rồi vứt bỏ nàng.
Nàng đã bị hủy dung, nên nàng sớm biết hẳn sẽ sủng ái những nữ nhân xinh đẹp khác.
Thậm chí nàng đã chuẩn bị tâm lý để tự tay mình nạp mỹ thiếp cho chồng, nhưng nàng thật sự không ngờ, không ngờ người muội muội mà nàng tin tưởng nhất lại phản bội nàng! Nàng phẫn nộ, nàng bi thương, nàng đau đớn, nỗi đau bị người mình tin tưởng nhất phản bội, nó đau hơn bất kỳ một nỗi đau nào khác.
Nhưng rồi nàng lại chấp nhận, cũng đúng thôi, ngoài chấp nhận ra thì nàng làm gì có lựa chọn nào khác? Đến lúc này, nơi ký thác duy nhất cho linh hồn nàng, chỉ có bào thai bé bỏng chưa chào đời.
Không ngờ…
không ngờ…
cái nàng đợi được không phải là một hài nhi non nớt mở mắt cười với nàng mà là…
một bào thai tám tháng máu me đầm đìa bị chính cha ruột nó bóp chết! Chỉ vì lời nói của một hạ nhân mà hắn đã tự tay bóp chết con ruột của mình! Nực cười làm sao! Nực cười làm sao! Khi nàng bị ruồng bỏ một cách nhục nhã nhất, người thân của nàng cũng vứt bỏ nàng như vứt bỏ một chiếc giày rách đã hết giá trị lợi dụng.
Lúc này nàng mới thật sự hết hy vọng.
Hóa ra cuộc đời này của nàng lại nực cười đến thế.
Nàng bị người của Đào di nương ném vào trong một con hẻm dơ bẩn gần kỹ viện, nền tuyết lạnh lẽo buốt giá, dưới thân máu ấm không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả nền tuyết lạnh.