Cũng không biết có phải trùng hợp hay không mà lúc các cô chạy tới cửa hàng Bách Hóa thì vừa lúc gặp được hai cô gái tới đòi giải thích, cũng cảm thấy sau khi dùng kem dưỡng trắng da thì mặt bị lở loét. Sau lần dùng đầu tiên cảm thấy không thoải mái nhưng không dừng lại đúng lúc mà còn dùng thêm lần thứ hai nên vết sưng trên mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này hai người mới hiểu ra kem dưỡng trắng da này có vấn đề.
Dư Tương để Trường Phong quét qua thì phát hiện nguyên nhân gây sưng đỏ trên mặt bốn vị khách đều giống nhau. Bởi vì loại thuốc trong kem dưỡng trắng da này có một đặc điểm. Nếu sử dụng một mình thì vết sưng đỏ sẽ không quá rõ ràng, nhưng nếu cùng ngày sử dụng có ăn cà thì vết sưng sẽ xuất hiện rõ rệt, đặc biệt là cà sau mùa thu hoạch.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao khi Dư Tương và Chu Tư Vi dùng thử lại không có gì khác thường xuất hiện. Thật ra thì trong kem dưỡng trắng da này vẫn còn sót lại thuốc gây dị ứng, nếu không thì Trường Phong cũng không nhận ra được.
Hai cô gái vô cùng lo lắng. Người bán hàng ở cửa hàng Bách Hóa không muốn thừa nhận đây là do trách nhiệm của bọn họ, còn muốn giao lại cho nhà máy như hai người trước đó.
"Các cô nói xem phải làm sao bây giờ?"
Dư Tương để Chu Tư Vi và Sử Thúy Thúy an ủi hai người trước. Còn cô thì kiểm tra lại tất cả kem dưỡng trắng da và sữa rửa mặt đang bày trên quầy mỹ phẩm. Sau khi bôi lên tay vẫn không có phản ứng gì khác thường xuất hiện.
Dư Tương nhíu mày kiểm tra miếng gỗ mà bình thường người bán hàng vẫn thường dùng để thêm kem dưỡng trắng da cho khách, phía trên vẫn còn sót lại một ít kem. Cô ngửi mùi trên đó, nhạy cảm phát hiện ra có gì đó không đúng lắm nên lại cẩn thận phân biệt thêm lần nữa thì phát hiện ra miếng gỗ này còn có một mùi khác.
"Chị gái à, có phải miếng gỗ này dùng chung không?"
Sau khi bọn họ đưa sản phẩm tới luôn dặn dò nhân viên bán hàng rằng mỗi nhãn hiệu phải sử dụng miếng gỗ riêng, không thể dùng chung được. Nhưng không phải lúc nào nhân viên bán hàng cũng tuân theo nguyên tắc này.
Quả nhiên, nhân viên bán hàng khó chịu nói: "Phần lớn thời gian không dùng chung đâu. Chẳng phải có đôi khi bận quá sao?"
Dù là Dư Tương hay tổ trưởng Trương Phi thì cũng đều đã cho nhân viên bán hàng một ít ưu đãi trước đó rồi. Bình thường Sử Thúy Thúy thường đến cửa hàng Bách Hóa để kiểm tra tình hình bán hàng cũng thấy nhân viên thành thật.
"Chị gái à, chị mở lọ kem bảo vệ da này ra cho em xem với."
Nhân viên bán hàng mở ra theo lời cô. Trong hơn nửa năm nay, kem dưỡng trắng da là sản phẩm được tiêu thụ nhiều nhất. Kem của các nhà máy khác bán chậm, mùa hè ít người mua nên bây giờ đã chồng chất trong kho hơn hai tháng rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-nhan-vat-nu-phan-dien/chuong-353.html.]
"Tôi mua một lọ dùng thử được chứ?"
Nhân viên bán hàng bèn lấy ra một ít. Dư Tương bôi kem lên tay và sau tai mình, một lúc sau cô có cảm giác ran rát.
"Kem bảo vệ da này không đúng lắm..."
Lúc này, Trường Phong báo cho Dư Tương biết rằng trong lọ thủy tinh đựng kem dưỡng trắng da bên cạnh kem bảo vệ da vẫn còn rất nhiều cặn thuốc, còn trong kem dưỡng trắng da chỉ có một ít mà thôi.
Nhân viên bán hàng cũng hoảng lên: "Không thể nào? Chẳng lẽ là bị hỏng rồi?"
DTV
"Không phải."
Kết cấu kem vẫn vậy nhưng cảm giác dùng không thích bằng kem dưỡng trắng da. Ngày nhập hàng vẫn còn dán bên ngoài lọ thủy tinh cho thấy sản phẩm này mới xuất xưởng chưa tới nửa năm, còn lâu mới hết hạn. Thuốc phủ đầy lớp kem bên trên khi chạm vào mặt sẽ thấm từ từ xuống. Nếu người bán hàng đã cho miếng gỗ kia tiếp xúc với kem bảo vệ da rồi lại dùng cho lọ kem dưỡng trắng da thì trong kem dưỡng trắng da cũng sẽ dính một chút thuốc. Mà số kem dưỡng trắng da này lại bán cho khách, khách sử dụng sau đó gây ra phản ứng nghiêm trọng.
Trông thì có vẻ như kem dưỡng trắng da chỉ là sản phẩm vô tội bị kem bảo vệ da liên lụy mà thôi.
"Chị gái à, mấy ngày nay có người nào tìm tới vì kem bảo vệ da có vấn đề không?"
"Không có, kem bảo vệ da cũng không bán được bao nhiêu."
"Vậy chị đã dùng kem bảo vệ da này bao giờ chưa?"
Sau khi dùng miếng gỗ thêm kem bảo vệ da cho khách xong thì khó tránh khỏi việc trên đó còn dính lại một ít, nếu cho vào lọ lại thì không phù hợp lắm nên đây chính là cơ hội tốt để nhân viên bán hàng chiếm hời. Nhân viên bán hàng tiếp xúc lâu như vậy mà vẫn không có biểu hiện dị ứng thì thật đáng ngạc nhiên.
Nhân viên bán hàng xấu hổ lắc đầu: "Chưa từng, tôi chưa dùng bao giờ."
Nhân viên bán hàng cũng hiểu kem bảo vệ da này không tốt lắm. Thứ cô ta thoa là một ít kem dưỡng trắng da nên đương nhiên lúc này rất khó mở miệng.