Ninh Miễn đưa qua cho cô một cái khăn tay rồi hai người ăn ý sóng vai nhau đi ra ngoài.
Sau khi lễ tang chấm dứt, hai anh em Ninh Bồi Triều đều ở bên ông cụ Ninh, sợ ông buồn lòng. Dư Tương và Ninh Miễn về nhà trước. Cậu nhóc trong nhà đã khóc vang trời rồi. Dì Hạnh xoay xoay đến nỗi đầu đổ đầy mồ hôi mà vẫn không bế được nhóc lên.
"Hai người về rồi hả? Mặc Mặc vừa tỉnh ngủ đã khóc, đút sữa cho cũng không vui."
Bởi vì sợ sau khi Dư Tương đi làm Mặc Mặc không chịu uống sữa bột nên từ trước giờ bọn họ đã bắt đầu kết hợp cả hai loại sữa cho Mặc Mặc ăn rồi. Bình thường cậu nhóc luôn ăn hết nhưng hôm nay thì thật kỳ quái.
Dư Tương nhận lấy cậu nhóc, ôm vào lòng nhưng nhóc vẫn khóc mãi. Cô dỗ con trong chốc lát rồi lại đút sữa, lúc này tiếng khóc mới dần dần chậm lại. Mặc Mặc dựa vào lòng cô khóc thút thít.
Dì Hạnh đã chăm sóc bà Ninh nhiều năm rồi, hơn nữa tuổi cũng đã lớn nên khó tránh khỏi nghĩ về bản thân. Biết được bọn họ đi đám tang về, dì Hạnh thật sự rất đau lòng nên vội vàng dặn dò mấy thứ mình đã chuẩn bị trong nhà rồi tan làm sớm.
Ninh Miễn thấy con trai khóc nhiều thì đưa tay nhận lấy: "Có phải em thấy không quen việc bế con lâu như vậy không?"
DTV
"Có hơi hơi, nhóc này nặng quá."
Hệ thống sưởi ấm đã ngừng nên ở nhà vẫn phải mặc nhiều đồ cho đứa nhỏ, thế nên lúc bế hơi quá sức một chút.
Ninh Miễn cười chọc con trai: "Mặc Mặc, con xem có phải mẹ con rất thành thật không? Mẹ chê con béo đấy, con phải ăn nhiều hơn chút nữa nhé."
Cậu nhóc nhìn bọn họ rồi giật giật miệng, ngáp một cái.
"Con ấy à, chẳng cần lo lắng chuyện gì cả."
Ninh Nghi híp mắt ngủ rồi.
Bỗng nhiên Ninh Miễn nhận ra điều gì đó nên cười hỏi: "Không phải thằng bé thích được anh bế đấy chứ?"
Đúng là mấy ngày nay anh bế con rất nhiều lần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-nhan-vat-nu-phan-dien/chuong-581.html.]
Dư Tương khịt khịt mũi: "Dù sao thì em cũng sẽ không thừa nhận là em bế không thoải mái đâu."
Hai người cùng cười. Ninh Nghi ngủ say được bế lại giường. Cậu nhóc không khóc hay ầm ĩ gì, khi được đặt lên giường cũng không tỉnh lại.
Trong phòng bếp có thức ăn mà dì Hạnh đã chuẩn bị. Hai người xã giao cả buổi lúc này mới nhớ ra cái bụng trống trơn của mình. Sau khi hâm nóng thức ăn, cả hai ngồi xuống đối diện nhau.
Thức ăn đơn giản, ăn xong hơi buồn ngủ. Thời tiết âm u cả ngày cuối cùng cũng bắt đầu mưa. Một nhà ba người nằm trên một cái giường chìm vào giấc ngủ.
Thật ra thì trước khi ngủ, Dư Tương đã nghĩ mình có nên an ủi Ninh Miễn hay không. Thế nhưng sau đó trái lại là Ninh Miễn vỗ vỗ lưng an ủi cô.
Hai người tỉnh lại vì thằng nhóc Ninh Nghi khóc ầm lên. Tiếng khóc đầu tiên hai người chẳng có phản ứng gì nên Mặc Mặc khóc thêm tiếng thứ hai chân thật hơn chút. Bình thường lúc nhóc sắp khóc, mẹ thì không tới nhưng cha thì sẽ bế nhóc lên. Thế nhưng hôm nay hai người đều ngủ say quá nên mãi đến tiếng khóc thứ ba cả hai người giật mình tỉnh lại.
Không phải mơ đâu!
Tã của người ta khó chịu lắm, bụng còn đói meo nữa, uất ức quá khóc rồi này.
Lúc Dư Tương đút sữa cho con, cô khó hiểu vuốt nhẹ hàng mi vừa dài vừa cong của cậu nhóc rồi hỏi: "Mặc Mặc, có phải con giả khóc không vậy?"
Ngay cả lông mi cũng chưa ướt.
Nhóc giật giật mí mắt, chẳng thèm nhìn cô mà chỉ tập trung vào chuyện ăn uống.
Ninh Miễn chọt chọt má nhóc: "May mà không phải cái loại quỷ khóc sói gào."
Lần nào cởi tã cũng phải thay tã mới, hoàn toàn không phải tín hiệu giả. Trên phương diện này thì bạn nhỏ Ninh Nghi vẫn rất đáng tin cậy.
Lần này, Ninh Nghi tỉnh lại rồi mãi không chịu ngủ nữa. Cậu nhóc nằm trên giường nhìn ngó xung quanh, cũng không khóc. Thế là Dư Tương và Ninh Miễn chia ra nằm hai bên nhìn nhóc. Tố chất tâm lý của cậu nhóc này cực kỳ tốt, bị nhìn nhưng muốn động đậy thì vẫn động đậy bình thường.
Dư Tương nhìn sang Ninh Miễn. Anh cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cô nên cũng ngước mắt lên nhìn qua rồi cong môi lên cười cười.
Cứ như có nhóc con này là bọn họ có thể quên đi mất một số chuyện buồn phiền ấy nhỉ?
Nhưng Dư Tương chưa bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của bà Ninh ở trong lòng Ninh Miễn. Cô biết rõ anh sẽ không đau lòng đến nỗi mất lý trí nhưng vẫn lo lắng như cũ. Từ trước đến giờ người có tầm quan trọng như vậy trong lòng cô chắc cũng chỉ có Lâm Bảo Chi. Hoặc cũng có thể nói rằng cô không lo lắng cho Lâm Bảo Chi nhiều như vậy.
Dư Tương biết sự ra đi của bà Ninh đã để lại rất nhiều đau thương và tưởng nhớ, nhưng cũng không thể làm gì khác được.
Ninh Miễn được nuôi lớn bên người bà cụ Ninh nên tình cảm với bà rất sâu đậm. Anh còn là một đứa cháu hiếu thảo nên cô không xác định được rốt cuộc chuyện này có phải một kiếp nạn của anh hay không.