"Là tại bà nóng ruột."
Ninh Miễn đỡ bà cụ rồi nói: "Bà nội à, bây giờ bà cứ tập trung vào việc điều dưỡng cơ thể cho tốt là được. Chờ thêm mấy năm nữa chúng cháu có con còn phải mời bà tới trông hộ đấy."
Bà Ninh nghe vậy thì bật cười vui vẻ, đáp với vẻ oán trách: "Bà cũng đã chừng này tuổi rồi sao có thể trông thêm một người nữa được. Cháu thật là chẳng có mắt nhìn gì cả."
Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng bà vẫn tràn ngập hy vọng.
"Bà nội ấy à, ưm, càng già càng dẻo dai."
"Thôi thôi! Để Tương Tương phân xử xem có đứa cháu nào nói bà nội như vậy không hả?"
Dư Tương khoát khoát tay áo: "Bà nội, cháu có thể đánh anh ấy giúp bà."
Ninh Miễn phối hợp trưng ra vẻ mặt hơi sợ hãi.
Bà Ninh vui đến nỗi cười thấy răng chẳng thấy mắt đâu: "Có người trị được cháu cũng không phải chuyện xấu."
Từ trước giờ bà cứ cảm thấy cháu trai mình chẳng có ham muốn hay thèm thuồng thứ gì cả. Trọng tâm cuộc sống của nó chỉ có công việc. Bây giờ nhìn lại quả thật không phải như thế nữa.
Lúc bọn họ nói chuyện, trong đại viện bắt đầu nổi gió nên Dư Tương đỡ bà Ninh trở lại phòng khách. Vừa qua một lúc, anh họ cả Ninh Hi và vợ mình thong dong tới muộn, cả mặt toàn là vẻ vui mừng.
Ninh Hi vừa vào tới phòng khách đã gấp gáp công bố một tin tốt.
"Bà nội ơi, Trân Trân mang thai bây giờ đã được ba tháng rồi!"
Bà Ninh trợn to mắt, vui cực kỳ hỏi lại: "Cháu không gạt bà đấy chứ? Thật hả?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/xuyen-thanh-nhan-vat-nu-phan-dien/chuong-450.html.]
Ninh Hi nói chắc như đinh đóng cột: Đương nhiên là thật rồi ạ!"
Chị dâu cả Phó Trân Trân cũng ngại ngùng gật đầu: "Bà nội, là thật ạ."
Dư Tương kéo tay chị ấy để chị ấy ngồi vào bên người bà Ninh.
Lần trước Phó Trân Trân sinh non, phải điều dưỡng cơ thể một thời gian dài rồi mới dám mang thai tiếp. Lần này mọi người sợ lại giẫm lên vết xe đổ sẽ khiến bà cụ lo lắng nên không dám nói cho bà Ninh biết, phải đầy ba tháng mới dám nói ra.
Nhưng Dư Tương đã nghe Ninh Miễn nói rằng bởi vì mang thai một đứa trẻ khỏe mạnh nên ngày nào Ninh Hi cũng vui hớn hở cười chẳng thấy mặt trời. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi bọn họ yên tâm. Cho dù hai người chưa có con của mình thì nhà họ Ninh vẫn có em bé chuẩn bị chào đời.
Phòng khách thoáng chốc trở nên náo nhiệt. Bà Ninh cứ lặp đi lặp lại mãi một câu ân cần hỏi thăm tình huống cơ thể Phó Trân Trân, năm lần bảy lượt đề cập đến vấn đề phải nuôi con như thế nào mới tốt.
Vì việc vui này mà từ mắt thường cũng có thể nhìn ra vẻ mặt bà Ninh rạng rỡ hơn nhiều.
Chỉ là phòng khách thì náo nhiệt chứ phòng bếp lại không như vậy. Triệu Phương muốn trổ tài nhưng cố gắng mãi mà trong phòng bếp chỉ có mình cô ta và dì Hạnh bận rộn qua lại. Hơn nữa dì Hạnh còn dỏng tai lên nghe tiếng động phát ra từ ngoài phòng khách rồi cười hì hì không dứt, chẳng hề chú ý đến phòng bếp còn có Triệu Phương cô ta.
Thật ra thì cũng không phải dì Hạnh cố tình không để ý tới cô ta mà là Phó Trân Trân mang thai nên bà rất vui vẻ, nhất thời vui quá quên mất mà thôi. Phát hiện ra cảm xúc của Triệu Phương không tốt, bà vội nói: "Phương Phương, hay là con ra phòng khách ngồi đi, phòng bếp có dì trông cho là được rồi."
DTV
Triệu Phương nhăn mặt không nói lời nào, trong đầu thì hầm hừ tức giận nghĩ nếu bây giờ mà ra ngoài thì chắc chắn sẽ chẳng có ai để ý tới cô ta vừa làm gì ở phòng bếp và đã vất vả nhường nào cả. Vậy chẳng phải cô ta làm toi công à? Không được, cô ta phải chờ Ninh Triệu tới mời thì cô ta mới ra ngoài!
"Con không ra đâu."
Chỉ là mẹ chồng tương lai đúng nghĩa của Triệu Phương là bác gái cả nhà họ Ninh đã để ý đến việc người yêu của con trai nhỏ nhà mình chưa xuất hiện nên đã vội vàng ra hiệu cho Ninh Triệt vào trong gọi cô ta ra. Bọn họ ở phòng khách đùa giỡn cả mà để một mình Triệu Phương làm việc thì đúng là không ổn lắm.
Ninh Triệt ngoan ngoãn vào trong: "Đi thôi, ra phòng khách nói chuyện."
Không hề dịu dàng chút nào cả.
Triệu Phương nhớ tới dáng vẻ ân cần chăm sóc Dư Tương vừa rồi của Ninh Miễn, lại nhìn sang Phó Trân Trân vì tuyên bố mang thai mà chiếm hết sự chú ý của mọi người. Trong lòng cô ta lại cảm thấy không thoải mái. Người nào cũng vào cửa sớm hơn cô ta, rõ ràng hôm nay là lần đầu tiên cô ta tới cửa mà những người này lại chiếm hết sự nổi bật làm cô ta bị lu mờ, cũng chẳng phải người tốt lành gì!