Cả người anh chợt cứng đờ nhìn Hứa Minh Tâm bằng xương bằng thịt đang nhắm mắt lại trước mặt mình.
Cô là người nắm quyền chủ động trước nhưng sau đó Cố Gia Huy lại đảo ngược vị trí, đáp trả lại như bão táp, công thành chiếm đất.
Cuối cùng, hai người đều thở hồng hộc.
Bấy giờ, móng vuốt sói của Cố Gia Huy đã mò vào trong quần áo cô và chạm vào áo trong.
Thế nhưng trong khoảnh khắc quyết định ấy thì lý trí anh lại quay trở về, đẩy Hứa Minh Tâm ra.
Hứa Minh Tâm hơi xúc động rồi lại hơi sợ hãi.
Cô đoán anh không đẩy ra thì chắc cô đã tiện đà…
Nghĩ lại đã thấy thật là… Thật là xấu hổ!
Đàn ông và phụ nữ, cởi hết quần áo ra rồi còn làm gì được nữa?
Đó là một câu hỏi sâu xa đáng để suy ngẫm!
Cô cũng hơi ngượng ngùng, đỏ mặt.
Con sâu ngủ đã biến mất tăm, đôi mắt tối đen như mực đảo quanh.
Tim cô cứ nhảy lên thình thịch như mất phanh, có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của hai người trong không khít Suýt tí nữa là lau súng cướp cò rồi!
“À này…” Hứa Minh Tâm là người phá bỏ bầu không khí yên lặng trước.
“Em không có quyến rũ anh đâu đấy nhé, em chỉ muốn nói cho anh hiểu một vài điều thôi, Trước anh em bị Trịnh Hoa tra tấn đến mức suýt chút nữa là về chầu trời, khi đó em tỉnh lại, tại sao anh không nói cho em biết tằng anh muốn buông bỏ?”
“Anh sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa!”
“Thế bây giờ anh không thể bảo đảm được điều đó ư?”
“Ừm, kẻ địch lần này cực kì mạnh mẽ, cả anh cũng không thể nắm chắc được phần thắng.”
“Thật ra thì cùng lắm là chết đi thôi mà, tuy là em rất sợ chết, tục ngữ chết vinh còn hơn sống nhục nhưng sống vẫn tốt hơn đúng không. Em sợ chết như thế, tại sao sau khi xảy ra chuyện của Trịnh Hoa em vẫn sẵn sàng đi cùng anh? Bởi vì em thích anh đấy, em không muốn phải xa anh. Em biết anh gặp nguy hiểm thì em cũng sẽ rước lấy tai họa từ trên trời ập xuống nhưng thế thì có sao đâu?”
“Em biết rằng dù em có xảy ra bất kì chuyện gì thì cậu ba nhà họ Cố của em cũng sẽ chạy tới để cứu em, cũng như anh hùng nhất định sẽ tới cứu lấy mỹ nhân của mình vậy, tuy là…’ Tuy có lẽ sẽ không thể cứu được nhưng mỹ nhân cũng cực kì vui vẻ, khi mình khoác lên chiếc áo cô dâu có thể nhìn thấy được người mình yêu: “Em biết anh sẽ đến cứu em mà, dù anh có đến trễ em cũng không trách anh. Bởi vì em biết chắc chắn anh sẽ không buông bỏ, anh sẽ cố gắng hết sức mình.
“Anh cũng không cần phải nghĩ rằng anh đang làm liên lụy đến em, nếu em không thể gả cho anh thì có lẽ bố sẽ dùng em để lấy được một mối quan hệ hợp tác kinh doanh nào đó, dù em gả cho người thế nào ông ta cũng không quan tâm. Em giống như là người hầu thời xưa vậy đấy, cậu chủ cứu em nên em sẽ lấy thân báo đáp.”
Hứa Minh Tâm cười tủm tỉm nói, cô nói chuyện sống chết cực kì nhẹ nhàng.
Không phải là cô không sợ chết, mà là có những thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Cuối cùng cô có thể thoát hỏi nhà họ Hứa và nắm trong tay cuộc sống của chính bản thân mình, hơn nữa Cố Gia Huy tốt với cô như thế thì làm sao cô nỡ rời khỏi anh cơ chứ.
Không có Cố Gia Huy thì cũng không có Hứa Minh Tâm sống thoải mái vui vẻ ngày hôm nay, cô thà chết vì anh cũng không muốn quay trở lại nhà họ Hứa, sống những ngày tháng dư thừa đó.
Danh Sách Chương: