“Nếu… Bây giờ em rời khỏi anh và vẫn không bị nhà họ Hứa khống chế thì sao? Bây giờ em là một nửa người của nhà họ Ngôn, em không cần phải e dè gì Hứa Văn Mạnh nữa.”
“Anh đã người đã giúp em có được ngày hôm nay, rời khỏi anh rồi em sẽ không còn là Hứa Minh Tâm.”
“Anh là người đã chạy em cách phải siết chặt nắm đấm và phản kháng, anh là người đã cho em biết mình có thể làm những điều mình thích, anh đã người cho em biết thế nào là phá sản, anh là người đã dạy cho em cách để trưởng thành… Em muốn anh có thể dạy em suốt cả một đời.” Nói xong thì hai mắt Hứa Minh Tâm đã ngân ngấn lệ.
Sau đó cô vùi đầu vào lòng ngực anh, nghẹn ngào nức nở thành tiếng.
“Em không sợ chết, nhưng mà em thật sự rất sợ mình phải sống không có anh!”
“Cố Gia Huy, em sợ em đã dán nhãn thuộc về anh rồi, rời khỏi anh em sẽ không thể sống cuộc sống độc lập. Nhưng bây giờ em hoàn toàn không muốn có một cuộc sống độc lập, em chỉ muốn ở cùng với anh. Anh phải chờ đến khi em hai mươi tuổi, anh không được nói rồi nuốt lời, em còn phải trở thành cô dâu của anh, mặc chiếc áo cưới xinh đẹp đi về phía anh cơ mà!”
Cố Gia Huy nghe thế thì muốn nói gì đó nhưng rồi lại cảm thấy tất cả mọi ngôn từ trên đời đều quá ít ỏi, thiếu thốn đến mức đáng thương.
Anh không thể kiềm lòng được nữa, kéo cô vào vòng tay mình, đôi môi mỏng nhanh chóng dán lên, quấn quýt lưu luyến.
Tất cả mọi lời nói đều được hòa vào trong nụ hôn này. Cố Gia Huy có thể kiềm chế bản thân mình cực kì tốt, anh đã nói là sẽ chờ đến khi cô hai mươi tuổi thì chắc chắn sẽ chờ đến giây phút cuối cùng.
Anh sẽ không vượt qua giới hạn đó dù rằng bản thân mình phải khó khăn đến mức nào.
Anh ôm Hứa Minh Tâm, nhìn cô bình yên chìm vào giấc ngủ rồi lại cong môi lên cười khẽ.
Dường như cả thế giới đều đã nằm trong lòng bàn tay anh, đó là cảm giác hạnh phúc không thể nói thành lời.
Cực kì mạnh mẽ!
Ngày hôm sau, Thẩm Thanh nhìn thấy Cố Gia Huy ngồi trên bàn ăn thì chợt nhíu mày.
“Thằng nhóc này, tại sao cậu lại đến đây?”
“Tôi tới đón Minh Tâm về nhà.” Anh mỉm cười nhìn Hứa Minh Tâm.
Thẩm Thanh cứ tưởng là anh vừa mới tới đây thôi, bà ấy nào biết rằng anh đã có mặt ở nơi này từ tận tối hôm qua, hơn nữa anh còn đến đây không chỉ một lần, anh đi tới nơi này như ngựa quen đường cũ.
“Bà Thẩm Thanh khá là vất vả rồi, chắc là Minh Tâm đã gây ra cho bà khá nhiều phiền toái. Lần này để tôi đến đưa mọi người trở về, thế thì chắc anh cả cũng sẽ yên tâm hơn một chút.”
“Tôi chăm sóc con bé vì chồng và con trai tôi thôi nên cậu không cần phải khách sáo làm gì, hợp tác với nhau nên bánh ít đi thì bánh quy lại, cậu khách sáo quá rồi.”
“Dù thế nào thì bà cũng đã dạy dỗ hướng dẫn cho Minh Tâm rất tốt.”
“Đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa, đó là một phần cố gắng của chính con bé. Minh Tâm làm bữa sáng rất ngon, nếu đã đến đây rồi thì ở lại ăn một chút đi.” Thẩm Thanh cũng không thể đuổi anh đi nên chủ động mời anh ở lại.
Có lẽ bà ấy không nói thì Cố Gia Huy cũng sẽ mặt dày mày dạn ở lại mà thôi.
Hứa Minh Tâm bưng bữa sáng kiểu Tây nóng hôi hổi từ trong nhà bếp ra.
Cô chuẩn bị cho Thẩm Thanh rất nhiều món tốt cho việc giữ gìn sức khỏe và sắc đẹp, không cần Thẩm Thanh phải nhắn trước.
Có thể thấy con bé này là một người biết cách quan sát, biết đâu mới là thứ thích hợp.
Danh Sách Chương: