Cũng may là không sao, nếu không chắc anh sẽ nổi điên mất. “Em muốn chờ người bạn đó bình ra bước ra.”
“Rốt cuộc là người bạn nào thế? Em quen người đó ở London hả?”
Cô gật đầu kể cho anh nghe cách mình quen biết Diễn, nói từ đầu đến cuối.
Cố Gia Huy nghe nói đó là con gái thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ chờ đâu đó khoảng bốn mươi phút thì Strzyga mới ôm Diễn xuống dưới. Cậu lạnh run rẩy, cánh môi tái nhợt.
Sắc mặt Strzyga cũng không đẹp đẽ gì cho cam, chắc là lúc nãy vừa mới bị cậu mằng cho một trận. Bởi vì, ông ấy đã đuổi Hứa Minh Tâm đi.
Lần này không thể gặp mặt nói chuyện rồi chơi với nhau, không biết lần sau sẽ phải chờ đến khi nào.
Khi cậu nhìn thấy Hứa Minh Tâm ở dưới lầu thì hai mắt sáng rực lên, thúc giục Strzyga đi qua đó.
Ông ấy không cam lòng sải bước qua đó, có người lập tức đẩy xe lăn tới, ông ấy buông Diễn xuống.
Sau đó ông ấy cúi người chào, chân thành nói: “Lúc nãy tôi đã có những hành động không phải với cô Minh Tâm, mong cô Minh Tâm có thể rộng lòng tha thứ.”
“Không sao, không sao đâu mà. Cô nhanh chóng khoát tay, nhìn Diên rồi vội vàng hỏi: “Em sao rồi? Em có cần đến bệnh viện không? Trông sắc mặt em không được tốt lầm ấy…
Cậu cầm lấy tay cô, ngón tay run nhè nhẹ bởi vì thuốc trong người vẫn còn một vài tác dụng sót lại, chưa tan đi hết. “Không sao đâu, bạn đừng lo lắng. “Em đã thế này rồi thì làm sao chị không lo lắng cho được, em lạnh lắm đấy, chị xoa xoa tay cho em. Cô hết sức đau lòng nói, nằm lấy tay cậu xoa xoa thật cẩn thận, sợ Diễn đau rồi lại càng sợ cô bé lạnh.
Cố Gia Huy nhìn thấy hành động đó, chẳng biết tại sao trong lòng anh lại cảm thấy cực kì khó chịu, rõ ràng là hai cô gái khá là thân thiết với nhau thôi nhưng sao anh lại có cảm giác bực bội, hận không thể kéo lấy tay cô để cô chỉ xoa tay cho một mình mình.
“Minh Tâm, anh nghĩ là bọn họ nên về rồi đấy em? Anh thấy sắc mặt cô gái này không được tốt lắm, em để bọn họ đến bệnh viện đi.” Cố Gia Huy lên tiếng, vỗ vỗ vai cô. “Đúng rồi, đến bệnh viện… “Bạn đi cùng với tôi đi.” Diên lắc lắc tay Hứa Minh Tâm rồi nhìn cô với ánh mắt đáng thương.
Hứa Minh Tâm hoàn toàn không thể từ chối được ánh mắt như thế, ánh mắt đó yếu ớt đáng thương, ngây thơ vô tội như một đứa trẻ khiến người ta phải yêu thương như thể cơ mà. . Ngôn Tình Tổng Tài
Cô cũng nhìn Cố Gia Huy với ánh mắt đáng thương như thế, bắt chước mười mươi.
Sắc mặt Cố Gia Huy nhanh chóng trở nên tối tăm và lạnh lẽo, trên trán toàn vạch đen.
Bắt chước người ta nhưng cũng không tệ một tí nào.
Làm sao anh từ chối cô được cơ chứ? “Được rồi.”
“Bạn ngồi xe tôi được không?” Diên tiếp tục hỏi. “Được, thế thì chú ba Cổ lái xe đi theo là được. “… Cố Gia Huy khẽ híp mắt lại, anh đột nhiên có cảm giác vợ nhỏ nhà mình bị người ta giành mất, hơn nữa còn bị một cô gái giành mất!
Anh chỉ có thể chui vào xe và lái nó đi một mình, còn Hứa Minh Tâm thì đã chui vào xe Diên.
Strzyga ngồi bên tay lái phụ, khó xử nhìn Diễn, dùng ngôn ngữ tay trao đổi, ông ấy đang e dè Hứa Minh Tâm. “Cô chủ, chúng ta nên trở về nhà, bệnh của cậu luôn được bác sĩ Anthony phụ trách. Ở bên ngoài thế này khiến tôi không thể yên tâm được. Có quá nhiều người muốn lấy cô, chúng ta khó lòng phòng bị!”
“Tôi biết chú sẽ bảo vệ tôi mà, chắc chắn chú Strzyga sẽ không nỡ nhìn tôi chết đi đâu. Chủ, còn mấy ngày nữa mẹ mới trở về?”
“Bốn ngày.”
“Tôi có thể ở bên ngoài ba ngày được không?”
Danh Sách Chương: