- À phải, lúc nãy em đến có gặp ai hay không? Chẳng hạn như.... một người phụ nữ?
Âu Dương Thiên Thiên nghe hỏi, cô cau mày suy nghĩ tầm vài giây rồi trả lời:
- Hình như không có ạ. Người phụ nữ đó là ai? Em có quen không?
Mã Nhược Anh nghe vậy, vội xua tay nói:
- Được rồi, em không gặp thì thôi, không sao cả. Mau đi nào, em nói Vô Thần tìm chị mà, xuống dưới thôi.
Dứt lời, không để Âu Dương Thiên Thiên suy nghĩ gì, Mã Nhược Anh bắt lấy tay cô, dẫn đi ra khỏi phòng.
Ở dưới hoa viên, sau khi bàn bạc khái quát công việc, Thời Cảnh Thường liền đứng dậy ra về, không nán ở lại giây phút nào. Khi Mã Nhược Anh dắt theo Âu Dương Thiên Thiên xuống thì chỉ còn bốn người Stefan, Elena, Andrew và Âu Dương Vô Thần ngồi trò chuyện mà thôi.
Thấy Âu Dương Thiên Thiên, cả đám người không nói gì, xem như đã chấp nhận việc cô có mặt ở đây. Mặc dù chuyện này đã phá vỡ nguyên tắc làm việc bí mật của nhóm bao lâu nay.
Elena bình thường không thuận mắt Âu Dương Thiên Thiên nhưng hôm nay lại không làm gì thái quá cả, chỉ nhìn cô ta một lát rồi dời tầm mắt, im lặng ngồi uống trà. Tuy nhiên, trên mặt vẫn viết lên chữ "ghét" to đùng.
Kể từ sau vụ tai nạn đó, Elena trở nên trầm tính hơn hẳn, cô ít nói và có phần điềm tĩnh, vậy nên đôi khi không ai biết cô đang suy nghĩ gì nữa. Đến cả Stefan cũng không đoán được, anh càng bán tính bán nghi là em gái mình đổi nết rồi cũng nên.
Mã Nhược Anh đối với trường hợp này thì chỉ biết lắc đầu, cô đâu phải bác sĩ tâm lý, làm sao biết tình trạng thay đổi tính cách là thế nào chứ? Chỉ có thể quan sát xem sao thôi. Loại này cô không dám phán đoán nguyên nhân đâu.
Âu Dương Thiên Thiên ngồi xuống bên cạnh Mã Nhược Anh, thế nhưng, cô còn chưa kịp làm nóng ghế thì đã bị Âu Dương Vô Thần kéo đứng dậy một lần nữa, nắm tay rời khỏi bàn.
Mã Nhược Anh nhíu mày nhìn theo, hét lớn:
- Này, em ấy vừa mới tới thôi mà, cậu lại bắt em ấy đi đâu vậy? Vô Thần, Vô Thần.
Mặc kệ những tiếng kêu của người phụ nữ, Âu Dương Vô Thần vẫn kéo theo Âu Dương Thiên Thiên rời đi. Elena cầm tách trà lên uống một ngụm, khóe mắt cô nhìn theo hình bóng của hai người, hiện lên ẩn ý sâu xa....
Âu Dương Thiên Thiên bị Âu Dương Vô Thần dắt đi, cô nhíu mày muốn phản kháng, nhưng khi nhìn đến nét mặt của anh ta thì lại không dám làm gì.
Đột nhiên không vui là thế nào chứ? Ngày hôm nay anh ta bị gì vậy? Cứ lúc nóng lúc lạnh với cô!
Nhận thức được tâm trạng người đàn ông đang không tốt, Âu Dương Thiên Thiên không phản kháng nữa, cô ngoan ngoãn lên xe ngồi im lặng, đến miệng cũng không dám mở ra, chỉ sợ mình sẽ nói điều gì khiến người đàn ông này tức giận.
Suốt cả đoạn đường trở về khách sạn, cả hai đều không lên tiếng nói gì, thậm chí khi lên đến phòng, Âu Dương Vô Thần vẫn giữ nguyên một nét mặt lạnh tanh không cảm xúc.
Kỳ Ân nhìn qua cũng thấy được điều này, cô nghiêng đầu hỏi nhỏ Âu Dương Thiên Thiên:
- Nhị tiểu thư, có chuyện gì xảy ra vậy? Trông cậu chủ hình như.... có chút không vui?
"...."
Có chút gì chứ? Là nhiều chút không vui đó. Mặt anh ta cứ như kiểu vừa bị ai chọc giận ấy.
Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu, hạ giọng đáp:
- Em cũng không biết nữa, đột nhiên anh ta như vậy đấy. Em còn chưa làm gì cả mà.
Kỳ Ân nghe xong, đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Cô mím môi, không hỏi thêm nữa, lẳng lặng lui về sau rồi âm thầm chuồn đi.
Âu Dương Thiên Thiên đóng cửa phòng lại, cô quay đầu nhìn người đàn ông đang cởi áo vest ra, hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí lên tiếng:
- Âu Dương Vô Thần, anh vẫn còn giận tôi sao?
Người đàn ông vứt chiếc áo vest lên giường, anh tiếp tục tháo hai khuy cúc trên cổ tay mình, không trả lời câu hỏi của cô gái phía sau.
Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, hai tay cô nắm vào nhau, có chút lo lắng hỏi tiếp:
- Nếu anh vẫn còn giận vì chuyện ở Mỹ thì tôi có thể giải thích, lúc đó tôi....
- Lại đây! - Lời của Âu Dương Thiên Thiên đột nhiên bị cắt ngang bởi một âm thanh trầm thấp, khiến cô khựng lại giây lát, theo bản năng đáp:
- Hả?
Âu Dương Vô Thần xoay người lại nhìn cô, anh bình tĩnh lên tiếng:
- Tôi bảo em lại đây!
*Vì không đủ phiếu nên Tiêu sẽ bão mọi người 5 chương nhé. Tối mai đủ 110k phiếu Tiêu bão 10 chương nha. Mọi người cố gắng lên nè, love you*