Đêm qua cô đã ăn cái gì không vệ sinh ư? Bụng tại sao cứ cảm thấy khó chịu thế nhỉ??
Âu Dương Thiên Thiên một tay xoa bụng mình, lẩm bẩm không thành lời. Lúc này, Âu Dương Vô Thần từ trong phòng bước ra, anh mặc một bộ đồ thoải mái, lên tiếng:
- Hôm nay nhà hàng của khách sạn đóng cửa, anh ra ngoài mua đồ ăn sáng cho em, vẫn như cũ đúng chứ?
Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, liền đảo mắt vài giây rồi đáp:
- Ừm, hôm nay có thể thay đổi chút ít được không, em không ăn bít tết nữa, thay vào đó, anh hãy mua cho em thứ gì đó thanh đạm một chút.
Âu Dương Vô Thần nhìn cô với ánh mắt hoài nghi, hỏi:
- Tại sao lại đổi?
Âu Dương Thiên Thiên nở nụ cười như không có chuyện gì, nhún vai trả lời:
- Không có gì, chỉ là đột nhiên em muốn vậy thôi, không được sao?
Vừa nói, cô vừa bày ra vẻ mặt nũng nịu với người đàn ông trước mặt, đến cuối cùng, vẫn là không kháng cự lại được, Âu Dương Vô Thần bất đắc dĩ phải đồng ý.
Dù sao thì.. thay đổi một chút cũng tốt mà.
Và với ý nghĩ đó, anh rời khỏi căn phòng. Thế nhưng ngay sau khi anh đi ra, Âu Dương Thiên Thiên đột ngột đứng bật dậy, cô lao đến bồn rửa mặt gần đó, cúi đầu nôn thốc nôn tháo.
Trong dạ dày vốn không có gì nên thứ ra ngoài chỉ có nước, dù vậy Âu Dương Thiên Thiên cũng phải nôn đến mấy lần. Sau một lúc, cô ngẩng mặt lên, mở vòi nước, đưa tay hứng một ít rồi rửa sạch miệng mình. Khuôn mặt vẫn chưa giãn ra, dường như sự khó chịu trong người chưa tiêu tan hết vậy.
Không hiểu tại sao lúc nãy vừa nghĩ đến món bít tết sống 3 phần mà cô vẫn thường ăn vào buổi sáng thì liền cảm thấy buồn nôn rồi, bình thường đó là món cô luôn đòi Âu Dương Vô Thần mua cho, thế nào hôm nay lại cảm thấy nó khó chịu như vậy? Cảm tưởng như... có chút kinh tởm... Mặc dù chỉ có 3 phần sống thôi, còn chưa là gì so với lúc trước cô ăn sống 7 phần nữa đấy! Tại sao vậy chứ?
Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu, cảm thấy bản thân dạo gần đây cứ kì lạ, độ nhạy cảm cũng nhiều hơn bình thường, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
"Ting" - Đúng lúc này, tiếng chuông cửa bỗng vang lên, Âu Dương Thiên Thiên không nói không rằng quay đầu, đi thẳng về phía đó. Mở cửa ra, cô trực tiếp lên tiếng:
- Sao anh đi nhanh..... - Lời đang nói bỗng dưng ngừng lại, Âu Dương Thiên Thiên kinh ngạc khi phát hiện người đứng trước mặt mình không phải Âu Dương Vô Thần, liền thốt lên:
- Nữ hoàng Vivian?
Người phụ nữ đứng trước cửa, cười gượng đáp:
- Chào buổi sáng, Thiên Thiên!
....
Sau màn chào hỏi ngoài ý muốn, Âu Dương Thiên Thiên mời Vivian vào trong, ngồi xuống ghế, cô cẩn thận rót nước, vừa nói:
- Thật xin lỗi nữ hoàng, lúc nãy tôi cứ tưởng A Thần về, nên....
Vivian lắc đầu, bình tĩnh đáp:
- Không sao đâu, là do tôi đến mà không báo trước thôi.
Dừng một chút, cô lên tiếng:
- À phải, đừng dùng từ "nữ hoàng" nữa, gọi tôi Vivian được rồi. Ở đây cũng không có người ngoài.
Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, không tự nhiên gật đầu. Đẩy ly nước về phía người phụ nữ, cô bắt đầu kiếm một chủ đề:
- Kể từ lần gặp mặt trước đến giờ tôi không nghe tin về mọi người nữa, tôi cứ tưởng mọi người đã về nước cả rồi.
Vivian nhẹ nhàng cầm ly nước lên hớp một ngụm, đồng thời trả lời:
- Cũng không hẳn là tất cả, trước mắt chỉ có Elena và Andrew về Trung Quốc thôi, họ tiễn lão đại chúng tôi một đoạn đường, nên tiện thể trở về luôn. Selina và Stefan có việc riêng cần làm, tôi thì còn muốn ở đây "chơi" thêm chút nữa, vả lại... cũng là muốn đi cùng cô và Âu Dương Vô Thần.
Âu Dương Thiên Thiên bày tỏ vẻ mặt ngạc nhiên, lên tiếng:
- Đi cùng em và A Thần?
Người phụ nữ gật đầu, rồi chậm rãi nói:
- Phải, là cùng hai người về nhà của Phelan. Em định đi vào sáng nay đúng không?
Âu Dương Thiên Thiên chớp chớp mắt, đôi con ngươi rất bất ngờ nhìn Vivian, hỏi:
- Tại sao... chị biết chuyện này?
Vivian cười mỉm, thoáng ý che giấu đáp:
- Đừng thắc mắc gì cả, tôi chỉ cần em biết, sẽ có thêm một người nữa đi chung là được rồi. Và đương nhiên, sự có mặt của tôi là với mục đích tốt, tôi không bao giờ làm tổn hại đến em, càng không có ý nghĩ xấu với Phelan.
"..."
Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, bất giác im lặng một lúc, qua vài giây, cô nhỏ giọng trả lời:
- Được rồi.
Cuộc nói chuyện không lâu sau đó rơi vào tĩnh lặng, Vivian không nói thêm gì, chỉ bình thản ngồi đó uống nước. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô đảo mắt, muốn tìm một chủ đề để phá đi bầu không khí ngượng ngùng. Lúc này, như nhớ đến chuyện gì đó, cô bèn lên tiếng:
- Vivian, tôi có nghe nói về việc mọi người trong hội từng trải qua khoảng thời gian đào tạo, rồi sau đó mới gia nhập chính thức, có phải không?
Người phụ nữ gật đầu, thành thật đáp:
- Đúng vậy, chúng tôi đa số đều được huấn luyện trong nhiều năm trước khi gia nhập hội, có chuyện gì sao?
Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, cẩn trọng dò hỏi:
- Vậy... tại sao mọi người lại gia nhập hội? Tại sao lại chịu trải qua huấn luyện?
Vivian lần này nhíu mày, bất giác hỏi ngược lại:
- Ý em là gì?
Âu Dương Thiên Thiên đảo mắt, hai tay không tự chủ đan vào nhau, nói:
- Tôi không biết thực chất hai từ "huấn luyện" có sức nặng như thế nào, nhưng tôi có thể phần nào đoán ra sự khắc nghiệt của nó qua những điều mà mọi người đã thể hiện. Để có được những kĩ năng về mọi thứ như bây giờ, có lẽ mọi người đã chịu không ít gian khổ, bồi dưỡng và tu luyện bởi những hình thức khắt khe, nhưng mà.... tại sao mọi người phải cần như vậy?
- Tôi không hiểu... mọi người gần như... đã có tất cả. Gia tộc, địa vị, thân phận, tiền bạc hay quyền lực đều không thiếu, thậm chí cô còn là một nữ hoàng của một đất nước, của vương quốc Anh to lớn, nhưng mà tại sao.... lại cần phải học những điều khó khăn thế? Rồi sau đó thực hiện những nhiệm vụ rất nguy hiểm nữa, để được gì chứ? Mọi người không sợ sao?
Nghe những lời của Âu Dương Thiên Thiên, Vivian đã hiểu ra vấn đề, cô rũ mắt, giọng bỗng thay đổi:
- Thiên Thiên, theo em nghĩ, con người sợ nhất là điều gì?
- Có lẽ là sợ chết? - Âu Dương Thiên Thiên trả lời.
Vivian nhếch môi, tán thành nói:
- Đúng, là sợ chết. Nhưng đó chỉ là với những người bình thường, còn với chúng tôi... trở thành một kẻ bỏ đi còn là nỗi sợ lớn hơn thế.
"...."
Người phụ nữ ngước mắt lên, nhìn thẳng Âu Dương Thiên Thiên ngồi phía tước, nói tiếp:
- Chúng tôi không phải người bình thường, không được sinh ra trong gia đình bình thường, không được lựa chọn để trở thành một người bình thường, có một công việc bình thường và kiếm ra tiền.một cách bình thường. Chúng tôi là những đứa trẻ được chọn ngay từ khi trong bụng mẹ, mục đích để chúng tôi sinh ra và tồn tại chính là vì việc lớn hơn và có ảnh hướng hơn đến thế giới này. Chúng tôi được nuôi dưỡng khác những đứa trẻ bình thường, lớn nhanh hơn, biết mọi thứ sớm hơn và phải vào đời sớm hơn. Chúng tôi là những người mang cái danh "thừa kế", là những kẻ được chọn để trở thành một phần có ý nghĩa với xã hội. Chúng tôi được học để kế thừa ngai vàng, không phải chỉ để sống. Nhưng mà... em nghĩ sẽ có bao nhiêu người... làm được điều đó? Trong hàng trăm người? Ngai vàng chỉ có một, vậy nên chúng tôi cũng chỉ có một con đường, chính là chiếm được nó. Đương nhiên, con đường đến đó chưa bao giờ là điều dễ dàng, và chúng tôi phải học cách bỏ ra rất nhiều thứ.
Dừng một chút, Vivian hơi thở ra, giọng có chút buông thỏng:
- Khi còn nhỏ, chúng ta luôn nghĩ về một thế giới màu hồng như nhau, nhưng càng lớn, chúng ta sẽ càng hiểu, thế giới xung quanh tồn tại quá nhiều chuyện mà chỉ có thể tập cách chấp nhận, chứ làm cách nào cũng không thể thay đổi được. Chuyện buồn càng nhiều, nỗi thất vọng càng lớn, rồi cứ thế biến thành tuyệt vọng, chúng ta sẽ tôi luyện được cách trơ lỳ với tất thảy những gì xảy ra, thậm chí đối diện với đau thương cũng trở nên rất vô cảm. Chúng tôi là những người như thế, lớn lên như thế, và không có lựa chọn, vậy nên chúng tôi bắt buộc phải trở nên mạnh mẽ, phải chấp nhận đánh đổi những cái giá đắt nhất để có thể tồn tại. Nói một cách khác, sự hiện diện của chúng tôi trên đời này chỉ có hai mục đích, một là thành kẻ ngồi trên ngai vàng, hai là kẻ bỏ đi. Đối với một số gia tộc, sự bỏ đi đó... có khi chính là việc kết thúc của một sinh mạng.
- Vì vậy, chúng tôi tìm sự sống trong chính con đường chết, chúng tôi phải tự xây vỏ bọc cho chính mình, và cũng tự học cách bảo vệ chính mình. Cái gia tộc cho chúng tôi chỉ là cái danh, nó không đại diện cho việc chắc chắn sẽ thành "người thừa kế", hoặc nó chỉ là cái đích để chúng tôi cố gắng đạt được, còn để làm được, thì chúng tôi phải tìm cách khác. Và cách mà chúng tôi chọn...
- Chính là đánh đổi mình để mạnh mẽ hơn. - Âu Dương Thiên Thiên bỗng lên tiếng, lời nói của cô như thể một câu trả lời đúng, vang lên khẳng định.
Vivian gật nhẹ đầu, không phủ nhận đáp:
- Đúng, chính là đánh đổi mình để mạnh mẽ hơn. Chúng tôi cần điều đó, so với việc chết trong một thân phận bỏ đi, chúng tôi có thể chấp nhận bất cứ khó khăn nào, chỉ để trở nên mạnh mẽ hơn. Gia tộc không cho chúng tôi quyền lực khi chúng tôi chưa là người thừa kế, không cho chúng tôi chỗ dựa, càng không cho chúng tôi cái gọi là năng lực bảo vệ bản thân mình, vậy nên chúng tôi chỉ có thể tự tạo cho mình mà thôi. Và người đã giúp chúng tôi trở thành như ngày hôm nay, chính là lão đại.
*Đọc xong nhớ like chap giúp Tiêu nha*