- Là ai nhìn thấy?
Âu Dương Na Na quay phắt qua, nhíu mày nhìn anh, đáp:
- Cái gì?
- Cô nói có người nhìn thấy Âu Dương Thiên Thiên đẩy ngã Bạc Tuyết Cơ mà, là ai nhìn thấy? - Âu Dương Vô Thần sắc bén hỏi.
Âu Dương Na Na nghe thấy, cô ta đảo mắt, im lặng vài giây rồi mới trả lời:
- Là ai không quan trọng, quan trọng là người đó thấy được việc mà Âu Dương Thiên Thiên đã làm. Nói tóm lại chính cô ta đã làm mẹ em sẩy thai, cô ta phải chịu trách nhiệm.
Âu Dương Vô Thần liếc ánh mắt lạnh lẽo, lên tiếng đanh thép:
- Đừng nói những điều sáo rỗng, tôi sẽ không tin bất cứ lời buộc tội nào mà không có chứng cứ. Nếu như người cô nói thật sự đã chứng kiến mọi việc vậy thì mang kẻ đó đến đây, nếu không.... tất cả đều chỉ là lời nói suông.
Âu Dương Na Na cương cổ muốn cãi lại, nhưng rốt cuộc cũng không nói được gì. Âu Dương Vô Thần đã phản bác quá chí lí, khiến cô ta không còn cách nào để bao biện.
Cô ta cắn môi, hậm hực quay sang Âu Dương Chấn Đông, gọi:
- Ba!
Âu Dương Chấn Đông vẫn nhìn Âu Dương Thiên Thiên phía đối diện, ông hít một hơi dài, nói:
- Là Hạ Mạt. Vào lúc đó, con bé đứng ở dưới lầu, nó nói là đã nhìn thấy Thiên Thiên đẩy Tuyết Cơ.
Âu Dương Thiên Thiên mở to mắt kinh ngạc, không nghĩ đến chuyện này lại do Âu Dương Hạ Mạt bịa đặt ra. Cô cứ tưởng là vì Âu Dương Na Na ghen ghét cô nên mới nói dối, nhưng thật không ngờ....
Âu Dương Thiên Thiên từng nghi ngờ tính cách của Âu Dương Hạ Mạt tuyệt đối không giống với vẻ bề ngoài, mặc dù cô ta vẫn luôn tỏ ra ngoan ngoãn và hiểu chuyện trước mặt cô. Che giấu gương mặt thật lâu như vậy, đến bây giờ thì lại muốn giở trò rồi, đứng phía xa đâm cô một nhát, đem hết mọi thứ đổ hết lên đầu cô chỉ bằng vài câu nói rằng mình đã ở đó.
Quả nhiên cô em gái này mới là kẻ thâm hiểm nhất. Thật đáng chết mà!
Thấy Âu Dương Thiên Thiên im lặng, Âu Dương Na Na càng đinh ninh cho rằng lời của mình là đúng, chỉ tay vào mặt Âu Dương Thiên Thiên, cô ta lên tiếng:
- Thấy chưa, không cãi được nữa rồi phải không? Cô đúng là độc ác mà, hại mẹ tôi còn hại chết đứa bé trong bụng của bà ấy, cô phải đền mạng.
Nói rồi, Âu Dương Na Na liền tiến lên, đồng thời quơ tay muốn đánh cô gái trước mặt, Âu Dương Vô Thần thấy vậy, ngay lập tức bước tới, muốn ngăn hành động của cô ta lại.
Thế nhưng, có một người còn nhanh hơn tất cả. Âu Dương Vô Thần chưa kịp chạm vào cánh tay của Âu Dương Na Na thì một lực đạo đã lướt qua vai anh bắt lấy tay cô ta.
Mặt Âu Dương Thiên Thiên tối đen lại, cô trừng ánh mắt sắc lạnh như ma quỷ nhìn Âu Dương Na Na, gằn giọng nói:
- Tôi đã bảo tôi không đẩy Bạc Tuyết Cơ rồi mà. Tôi không hại chết đứa con của bà ta.
Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên liền dùng lực kéo tay của cô gái tới gần, rồi mạnh mẽ đập nó vào thành giường bằng sắt dưới chân cô.
- Aaaaa. - Âu Dương Na Na hét lên một tiếng đầy đau đớn, cô ta co quắp người lại, hai chân tự động quỳ xuống trước mặt Âu Dương Thiên Thiên.
Chưa dừng lại tại đó, người con gái ngồi trên giường còn dang tay ra, một đường thẳng vung mạnh vào mặt của Âu Dương Na Na, trước sự chứng kiến đầy bất ngờ của hai người đàn ông đứng xung quanh.
"Chát" - Tiếng động chói tai vang lên, đồng thời cũng khiến một người ngã xuống đất, vừa ôm tay vừa ôm mặt gào thét
- Aaaaaaaaa.
Cái được gọi là "tức nước vỡ bờ" chính là khi sự nhẫn nhịn chịu đựng của một người nào đó vượt quá giới hạn, thì sẽ bùng nổ sức mạnh không thể tưởng tượng được.
Ẩn đằng sau vẻ ngoài còn yếu ớt vì thương tích, là ánh mắt lóe sáng sự kiên quyết khiến kẻ khác phải sợ hãi kinh người.
*Cầu phiếu nè, ahihi*