- Hi Phelan!
(Chào, Phelan!)
Người đàn ông vội vàng chỉnh lại tư thái của mình, chậm rãi hỏi:
- Lão đại, có chuyện gì mà cô gọi cho tôi vậy?
Người phụ nữ nhếch môi cười, không nhanh không chậm trả lời:
- Không có chuyện gì thì không thể gọi cho cậu sao?
Nói xong, cô cười một tràng sảng khoái. Âu Dương Vô Thần thì mím môi, đáp:
- Tôi không phải có ý đó, lão đại.
- Được rồi, đùa cậu thôi, căng thẳng thế làm gì? Tôi gọi chỉ là muốn nói với cậu một chuyện. Hãy đến Mỹ đi, mang theo cả Âu Dương Thiên Thiên nữa. - Người phụ nữ nói với giọng bình tĩnh.
Âu Dương Vô Thần nghe thấy, kinh ngạc hỏi:
- Đến Mỹ? Tại sao lão đại muốn tôi đến Mỹ? Hơn nữa... mang theo Thiên Thiên là có ý gì?
Người phụ nữ chớp đôi mắt sắc bén, nhướn mày lên tiếng:
- Tôi đã nghe qua việc của Selina(Mã Nhược Anh) rồi, tôi muốn cho cô ta một vài lời khuyên trước khi cô ta bắt đầu cuộc chiến mà thôi. Tiện thể, tôi cũng muốn họp mặt với mọi người một chút, dù sao cũng hơn 10 năm rồi chưa gặp lại, tôi nhớ từng người trong nhóm các cậu lắm đấy!
- Còn về.... Âu Dương Thiên Thiên, tôi đơn giản chỉ muốn gặp mặt cô ta chút thôi, bởi vì tôi khá là tò mò... về cô gái của cậu, Phelan ạ!
==================================
Âu Dương Thiên Thiên lái xe ra khỏi nhà Hứa gia, cô cứ chạy trên những con đường một cách vô thức, không rõ mục đích, thậm chí cô cũng chẳng biết mình đang đi đâu nữa. Hành động của cô giống như đang bỏ trốn khỏi thứ gì đó vậy, không hề có phương hướng.
Chạy mãi rồi cũng đến lúc dừng lại, cuối cùng Âu Dương Thiên Thiên dừng xe bên một bờ sông vắng. Cô mở cửa bước xuống, đi đến phía dòng nước đang xuôi chảy êm ái, trong thâm tâm cực kì rối loạn.
Rốt cuộc tại sao mọi chuyện trở nên như thế này? Tại sao bí mật mà Đường Nhược Vũ muốn che giấu lại có thể kinh thiên động địa đến như vậy?
Âu Dương Vô Thần và cô thực sự có quan hệ huyết thống với nhau ư? Thực sự... là cùng một cha sinh ra? Khác mẹ?
...
Cô và anh ấy, mới chỉ vừa xác định quan hệ, cũng chỉ mới ở bên nhau. Qua bao nhiêu khó khăn rồi, nhưng bây giờ vì sao lại...
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cố gắng ngăn những cảm xúc tiêu cực ở trong lòng mình lại, thế nhưng vẫn không cách nào kiềm hãm được chúng. Nước mắt... đột nhiên tuôn rơi. Một giọt.. rồi một giọt... cuối cùng... hóa thành cơn mưa rào ào ạt lăn dài xuống má.
Cô ngồi xụp xuống đất, vỡ òa trong chính nỗi đau đớn của mình. Mạnh mẽ nghĩ đến điều tốt đẹp hơn... là điều không thể trong lúc này.
Âu Dương Thiên Thiên ôm mặt, tâm hồn của cô giờ đây cực kì yếu đuối, dường như chỉ cần một động chạm nhỏ thôi cũng sẽ khiến cô rơi vào vũng lầy đáng sợ. Nghĩ đến Đường Nhược Vũ, trái tim càng đau thắt hơn. Khi chính bà ấy... đã tạo nên nỗi đau đớn này.
Đường Nhược Vũ, cô có nghe tôi oán không? Cô điên rồi, cô đã làm sai rồi!
Cô vì một người đàn ông, đã hủy hoại cuộc đời của con gái cô, cô thực sự đã phá nát tất cả của Âu Dương Thiên Thiên!
Tiếng khóc bất lực vang lên đầy thương cảm của cô gái giữa không gian tĩnh lặng càng làm mọi thứ trở nên đau buồn hơn, thế nhưng không cách đó không xa, một chiếc xe màu đen khả nghi chậm rãi dừng lại. Bên trong, người đàn ông nhìn về phía cô, im lặng thật lâu không lên tiếng.
Người tài xế liếc đôi mắt nhìn gương chiếu hậu, trầm giọng hỏi:
- Thiếu gia, ngài có muốn xuống đó an ủi tiểu thư không? Tôi thấy cô ấy trông không ổn lắm.
Người đàn ông ngồi phía sau khẽ cau mày, vài giây sau mới trả lời:
- Không cần, có lẽ bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Dừng một chút, anh chớp mắt nhìn về hướng Âu Dương Thiên Thiên phía xa, trong đầu thầm nghĩ.
Đến thời điểm thích hợp, em tin chúng ta sẽ được trùng phùng, chị!
==================================
Tại nhà riêng, Âu Dương Vô Thần sau cuộc nói chuyện với người phụ nữ thì lâm vào tình trạng im lặng. Anh ngồi yên trên ghế, khuôn mặt mang theo nhiều nét suy tư.
Kỳ Ân không dám làm phiền đến anh, cô thu dọn giấy đỏ ra khỏi căn phòng, tự mình sắp xếp mọi chuyện chu toàn.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc trời đã sẩm tối, Âu Dương Vô Thần bấy giờ mới bước ra ngoài. Theo thói quen, anh đi về phòng mình, thế nhưng mở cửa lại thấy căn phòng vắng tanh, anh chợt nhớ đến một việc.
Chạy ngay xuống tầng dưới, Âu Dương Vô Thần nhìn đám người đang tập trung ở đại sảnh, lớn tiếng hỏi:
- Thiên Thiên đâu, cô ấy vẫn chưa trở về sao?
Kỳ Ân, Eira và Sherry nghe thấy, bây giờ mới chú ý đến chuyện của Nhị tiểu thư, liền bối rối nhìn người đàn ông, đáp:
- Vẫn... vẫn chưa, cậu chủ.
Âu Dương Vô Thần cau mày, ngay lập tức cảm thấy tức giận, anh nghiến răng đanh thép lên tiếng:
- Lũ vô dụng, còn không mau liên lạc với Hứa gia!
Dứt lời, đám người sợ hãi liền cúi đầu làm theo ngay, đúng lúc này, một giọng nói chợt vang lên:
- Không cần phải làm vậy đâu.
Âu Dương Vô Thần nghe âm thanh quen thuộc, ánh mắt theo bản năng nhìn về hướng phát ra thì thấy một hình bóng đứng trước cửa nhà.
Âu Dương Thiên Thiên cười mỉm nhìn anh, chậm rãi đáp:
- Em về rồi, Vô Thần!
*Đọc xong nhớ like chap giúp Tiêu nha*