Anh cầm hình lên xem, ánh mắt âm trầm.
Trong hình là một cô gái bị khóa chặt hai tay móc vào xích sắt treo lửng lơ trong không gian tối tăm.
Cổ tay vì bị khóa quá chặt mà đã rỉ máu.
Không gian trong kho hàng tối tăm ẩm thấp, chỉ có một vài tia sáng le lói, vẫn có thể nhận ra được người này là ai.
Khuôn mặt của Vân Thi Thi bê bết máu, hai hàm răng cắn chặt.
Khắp người toàn là vết thương máu me đầm đìa, có thể dễ dàng tưởng tượng được đã phải chịu tra tấn như thế nào.
Nhưng anh không dám tưởng tượng ra cảnh tượng đó.
Mộ Nhã Triết hít sâu một hơi khí lạnh, tay nắm chặt, ánh mắt càng trở nên u ám hơn.
"Đống ảnh này là ai đưa tới?"
Anh ngẩng đầu hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm Mẫn Vũ.
May là Mẫn Vũ vẫn luôn ở cạnh anh, sớm đã quen với bộ dáng tâm tình bất định của anh rồi nên hiện tại cũng đỡ sợ hơn rất nhiều.
"Giám đốc, cái này do một nhân viên chuyển phát nhanh đưa tới."
Mẫn Vũ dừng một chút, nói: "Chúng tôi đã bắt lại người này rồi, nhưng không tìm được manh mối gì từ người này cả."
"Trừ phong thư ra, không có cái khác sao?"
"Vâng, chỉ có phong thư này thôi, trong thư có mấy tấm hình này."
Mẫn Vũ giật mình, nhìn sắc mặt lạnh lùng của anh, lập tức nói nhỏ: "Giám đốc, trước tiên anh nên bình tĩnh một chút. Chuyện này có lẽ không đơn giản chỉ là bắt cóc."
Thật không ngờ, Mộ Nhã Triết so với cậu ta còn tỏ ra bình tĩnh hơn.
Anh ngồi vào bàn làm việc, ném ảnh chụp lên mặt bàn, cau mày: "Tôi biết."
Mẫn Vũ ngẩn ra, lại nghe anh chậm rãi nói: "Đám người này, muốn nhằm vào tôi."
"Giám đốc nói vậy là có ý gì? Tôi không hiểu lắm."
Mộ Nhã Triết hơi cụp mi mắt, nói: "Người này muốn dùng đòn tâm lý với tôi, nhằm vào điểm yếu của tôi để đạt được thứ hắn mong muốn."
Mẫn Vũ nghe vậy nhưng không hiểu chút gì, nhưng mà nghĩ lại cẩn thận một chút chợt thốt lên: "Giám đốc, có phải anh đã đoán được kẻ chủ mưu là ai rồi phải không?"
"Hắn cuối cùng đã ra tay rồi." Mộ Nhã Triết dùng ngón chỏ miết nhẹ môi, ánh mắt càng tỏ ra thâm trầm.
Mẫn Vũ cau mày quan sát anh.
Mộ Nhã Triết sắc mặt lạnh tanh không lộ ra chút biểu cảm, nhưng ngón tay đặt trên tấm ảnh sớm đã trắng bệch, xem ra anh chỉ đang cố gắng giữ bình tĩnh, kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng, nhất định không muốn đánh mất lý trí.
Đám người gửi những tấm hình này nhằm mục đích muốn làm rối tâm trí anh.
Anh càng phẫn nộ, càng mất bình tĩnh, thì càng hợp tâm ý của đám người đó.
Mỗ Nhã Triết nhắm mắt, ép bản thân tỉnh táo lại.
Càng những lúc như thế này càng phải tỉnh táo hơn.
Thẳng tới đêm khuya, anh lại nhận được thêm một email, lần này thì khó mà bĩnh tĩnh được.
Trên màn hình máy tính, là ảnh chụp của một đứa trẻ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn bê bết máu.
Trái tim anh giống như bị một con dao đâm xuyên một nhát, đau đến nghẹn thở.
Cực kỳ phẫn nộ, cơn giận cuồn cuộn nổi lên.
Ánh mắt rực lửa vô cùng đáng sợ nhìn chằm chằm tấm hình, năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm, tạo thành âm thanh của các khớp xương răng rắc va chạm với nhau.