Bối Lạc ngồi dựa vào cửa sổ sát sàn, đưa tay đẩy nhẹ một mép rèm, nhìn dòng xe cộ qua lại nhộn nhịp bên ngoài, không hề nhúc nhích.
Thành phố này là nơi người ta theo đuổi những công danh lợi lộc, niềm vui của cuộc sống vì thế cứ lặng lẽ biến mất.
Chính bản thân cô cũng chỉ còn lại một lớp vỏ, một cái xác không hồn điểm xuyết cho thành phố này mỗi ngày một rực sáng.
Khi Hương Vũ rời đi, cô đã ở trong tư thế này, từ lúc ấy đến giờ vẫn còn yên ở vị trí cũ, trong lòng chỉ toàn là trống trải, vì đã đánh mất cảm giác an toàn.
Cô đang đợi.
Khuôn mặt vô cùng bình thản và trầm tĩnh, Bối Lạc đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở cây đàn dương cầm màu đen tuyền bên cạnh.
Rãnh môi chợt cười chua xót, cô chống người đứng dậy, chậm rãi từng bước tiến về phía cây đàn dương cần, không ngăn được mình mà ngồi xuống.
Mười ngón tay lả lướt qua mặt phím đàn, cảm nhận một chút về hồi ức, cô tự cười một mình, rồi lại khóc nấc lên thành tiếng, những giọt lệ nóng chát cứ lần lượt rơi xuống chạm vào phím đàn rồi vỡ tan.
Âm thanh du dương như thể hoà cùng với tiếng khóc thương tâm đó, cảm thấu nỗi đau cùng sự chua xót tột cùng không thể nào khoả lấp nổi.
Những âm thanh ngân nga du dương như thể len lỏi vào tim, nhẹ nhàng xoa dịu vết thương nơi đây.
Dường như âm thanh ấy khiến bước chân Khương Tình ở bên ngoài đột ngột khựng lại một chút, ngay sau đó từng bước chậm rãi trầm ổn đi vòng qua lối hành lang, dừng trước cửa căn hộ nhà Bối Lạc.
Đôi mắt nâu sẫm sắc lãnh hẹp dài thoáng nheo lại, Khương Tình đẩy cửa bước vào, khi trước tầm nhìn là một giai nhân mang trên mình một nét u buồn khó tả, nữ nhân đang chậm rãi lướt từng ngón tay trắng muốt trên cây đàn piano đen tuyền, tạo nên những âm thanh mang sức hút nhất định.
Lúc cánh cửa bị đẩy ra, mọi suy nghĩ của Bối Lạc ngưng tụ trong khoảnh khắc, bả vai chợt run lên, mười ngón tay lướt trên phím đàn cũng dừng lại.
Bối Lạc chậm rãi quay đầu, ánh trăng trải dài trên gương mặt ôn nhuận như ngọc của Khương Tình đứng trước cửa, nhìn rất rõ ràng, lúc này đây nụ cười bên khoé môi lạnh nhạt hệt như sương tuyết thanh lạnh, không chứa đựng nửa điểm tình cảm.
Những tia sáng yếu ớt rời rạc ngoài cửa sổ khiến gương mặt tuyệt mỹ của Khương Tình bị phân thành hai nửa sáng tối, đôi mắt nâu sẫm nhìn cô chăm chú, ở một khoảng cách như vậy, Bối Lạc nhìn thấy được sự nặng nề trong đáy mắt kia.
Cô lên tiếng:
"Tình, cậu đến rồi."
Lời vừa dứt liền đưa tay lên không dấu vết gạt đi dòng lệ nóng, cố gắng thôi không nghĩ ngợi quá nhiều chuyện, bản thân cô quả thực đã thấm mệt, đầu óc đã có chút choáng nhẹ.
Khương Tình nhướng mày, cười khẽ một tiếng, chất giọng trầm trầm đều đặn truyền đến:
"Nốt nhạc cuối lúc nãy hình như lệch rồi!"
Bối Lạc hơi sững người, ái ngại mà cười ngập ngừng:
"Ừ! Là lệch một nhịp rồi."
Khương Tình nhìn lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt của Bối Lạc, trầm ổn bước tới ghế sofa phòng khách ngồi xuống, chống khuỷu tay lên tay vịn, khuôn cằm tinh mỹ tì lên bàn tay, nhãn khí ánh lên tia sáng, nhỏ nhẹ nói:
"Cảm ơn cậu về khúc nhạc này, nhưng tôi tới đây vốn không phải để nghe đàn. Cậu có thể vào thẳng chủ đề chính luôn không? Tôi cần phải trở về nhà sớm đấy."
Lời vừa dứt, mái tóc đen của Khương Tình hơi rũ xoã vài sợi trên vai, làn da trắng tuyết nổi bần bật trên nền đen của chiếc áo, xương quai xanh ẩn hiện lộ ra, tinh tế và quyến rũ vô cùng. Càng nhìn lại càng mang đến cảm giác đắm đuối khiến người ta không muốn rời mắt.
Bối Lạc hít sâu một hơi, nữ nhân tuyệt mỹ nhường này chính là cả một thanh xuân của cô, mãi tới sau này khi trưởng thành, cô mới bắt đầu hiểu ra bản thân mình muốn thứ gì.
Cô muốn ở bên Khương Tình.
Không liên quan tới gia thế, không phải về điều kiện ngoại hình, chỉ cần cùng người nắm tay yêu nhau một cách giản dị, bình yên, sau đó an nhiên bước chân vào lễ đường kết hôn.
Nhưng định mệnh đã sắp đặt cho cô bước trên một con đường không bằng phẳng, từ tình yêu tới cuộc đời.
Chuyện tình yêu giản dị mà cô mơ ước từ nhỏ đó, đối với cô mà nói đã trở thành một món đồ xa xỉ.
Tự đáy lòng Bối Lạc biết cô không nên hoang tưởng nữa, cho dù thời gian có thực sự quay trở lại đi nữa, cô cũng không thể có được trái tim của nữ nhân mà cô yêu.
Bên ngoài ánh sáng mạnh hơn đôi chút, Bối Lạc ngước mắt lên, phát hiện là ánh trăng hắt vào từ ban công. Bên đó không có rèm cửa thế nên ánh sáng cứ tràn vào rõ hơn một đôi chút.
Tình cảm được đè nén tận sâu cõi lòng lại rục rịch nảy nở, thời gian càng trôi qua, cô lại càng hiểu, tận sâu trong lòng mình vẫn có những chờ mong chân thật nhất dành cho Khương Tình.
Cô yêu Khương Tình, yêu đến điên dại, say đắm cuồng điên nhưng không có nghĩa là đánh mất cả tôn nghiêm của bản thân.
"Bối Lạc! Tôi không có nhiều thời gian."
Giọng Khương Tình rất dễ nghe, trầm trầm, ấm áp, mê hoặc lòng người, khiến cô lạc lối trong khoảnh khắc.
Bối Lạc hơi run khẽ, bản thân cũng bao lần mất hồn vì giọng nói này, đó là một chất giọng đẹp, từ tính trầm thấp đến rung động tâm can, là tai họa cho bất kỳ nữ nhân nào nghe thấy.
Cô cúi đầu, mái tóc dài khẽ bay bay, có chiếc bóng mờ mờ loang lổ rơi xuống khóe mắt chân mày cô, khiến lúc này cô trông vô cùng yếu đuối và trơ trọi.
Một lúc sau, Bối Lạc ngẩng mặt lên, hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật mạnh. Cô cố gắng tống hết mọi sự dồn nén trong lòng mình ra ngoài, chỉ chấp môi khẽ nói:
"Lúc còn bé, cậu thích nghe tớ đàn bài này nhất. Mỗi khi tâm tình không vui, đều bảo tớ đàn khúc nhạc này cho cậu nghe. Khi ấy tớ vốn rất ghét học đàn dương cầm, nhưng Bối gia vốn là gia tộc có truyền thống truyền đời về âm luật, tớ dù không thích cũng bắt buộc phải học. Nhưng thật ra động lực để tớ cố gắng học đàn dương cầm, cũng vì là cậu thích nghe."
Ánh mắt, bờ môi Khương Tình vẫn giữ mãi nụ cười, nhàn nhạt không thể nhìn thấu, trầm giọng lên tiếng:
"Cậu nhắc đến quá khứ để làm gì? Bối Lạc! Tôi vẫn luôn xem cậu là một người bạn. Không hơn."
Bối Lạc cười nhạt nhẽo, trong ngữ điệu nhạt nhòa thấm chút bi thương, lại toát ra một vẻ điềm đạm chán chường:
"Dù tớ biết quá khứ chẳng thể nói lên được điều gì, cuộc sống mỗi ngày vẫn phải tiếp tục bước về phía trước, con người ta cũng chỉ có thể không ngừng nhìn về phía trước mà thôi. Khương Tình, với Hương Vũ, tớ là một kẻ ích kỷ. Bản thân tớ không muốn quay đầu nhìn về quá khứ, nhưng lại không thể quên được cậu, càng không từ bỏ được chấp niệm ở trong lòng với cậu, kết quả bản thân đã sai càng thêm sai."
Nụ cười trên khóe môi Khương Tình dần dần tắt ngấm, chỉ yên lặng nhìn Bối Lạc rất lâu rồi nói:
"Người có lòng ích kỷ thì nhân tính sẽ nhuốm bụi. Trên đời này có ai không ích kỷ đây? Sự ích kỷ đó nằm trong bản thân mỗi người, muốn trốn không được, muốn chạy chẳng xong. Bối Lạc, tôi cũng là một kẻ ích kỷ. Thế nhưng, tôi chỉ chấp nhận bản thân trở nên ích kỷ chỉ vì một người duy nhất. Là Hạ Nhi."
Trái tim lập tức vọt lên tận cổ họng, Bối Lạc muốn gọi tên Khương Tình nhưng cổ họng cứ nghẹn lại.
Trong tình yêu có người con gái nào không từng ngốc nghếch?
Bối Lạc chậm rãi đứng dậy, bước từng bước đi đến nơi Khương Tình đang ngồi, nhưng chỉ vài bước lại hơi khựng lại, đôi hàng mi khẽ nhấp nháy rung chuyển, mười ngón tay thoáng cáu chặt lên bộ váy trên người mình.
Đối với cô mà nói, nữ nhân cao ngạo ngồi trước mặt đã trở thành một ly rượu vang cô không dám động vào nhưng lại không đè nén được lòng mình.
Khuôn mặt tuyệt mỹ của Khương Tình lúc này không có lấy một nụ cười, từng góc cạnh rõ ràng trông rất nghiêm nghị và lạnh lẽo:
"Tôi tới đây chỉ vì Dương Tuyết Hy, nếu cậu không có tâm trạng để nói về chuyện này. Tôi xin phép đi trước."
Thanh âm Khương Tình trầm thấp, êm ái nhưng vẫn nặng nề.
Bối Lạc nghe thấy, cô cố thả lỏng gương mặt, sự cô đơn đóng băng tận sâu đáy mắt nhanh chóng được cất giấu, cho dù rất muốn khóc, nước mắt đã trào ra lại bị cô ép ngược trở lại, nỗi đau trong lòng đành trút ra bằng đôi tay, cô siết chặt những ngón tay mảnh khảnh đến trắng bệch.
Khương Tình nhìn cô, nhìn một giọt nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi dày kia, sự băng giá nơi khóe môi mỏng hơi tan ra nhưng giọng nói vẫn chưa thể nhẹ nhàng đi chút nào:
"Cậu hãy quên quá khứ không thân thuộc, quên những chuyện có liên quan tới tôi đi."
Bối Lạc sững người, cô làm bạn bên cạnh Khương Tình bao nhiêu năm, vẫn biết Khương Tình vốn rất lạnh lùng, tâm tư vô cùng kín kẽ, có chút xa cách, khó gần. Từng có rất nhiều lần, cô rất muốn tháo bỏ tầng tầng lớp lớp vỏ bọc bên ngoài để thăm dò những bí mật trong nội tâm sâu thẳm kia, nhìn thấu sự cô độc, cao ngạo và khó hiểu kia.
Thế nhưng, đứng trước một nữ nhân vừa mạnh mẽ, tâm lý lại rắn rỏi như thế này, cô phải làm sao mới có thể bước sâu vào trái tim băng lạnh đó?
Khương Tình không yêu cô.
Điều đó khiến khoảng cách giữa cô và Khương Tình như trăm núi ngàn sông, như hai con người ở hai thế giới, cuối cùng là bước về hai phía ngược hướng nhau.
Cô biết rõ, nên mới chọn ở bên cạnh Hương Vũ.
Thời khắc quyết định điều đó, có lẽ ngay cả bản thân cô cũng nắm bắt không chuẩn xác được tình cảm của mình nữa rồi.
Cô nghĩ mình đã buông tay, đã chấp nhận việc mình không thể có được trái tim của nữ nhân này.
Cô đã nghĩ, luẩn quẩn bao lâu như vậy vì yêu một người không có tình cảm với mình, cô thấy bản thân... mệt mỏi rồi.
Tình yêu này chẳng khác nào dẫn lối bản thân cô bước vào một mê cung, cứ mãi lẩn quẩn, mệt mỏi rã rời từ hơi sức đến tâm can mà vẫn không tài nào tìm được lối ra.
Cô đúng là làm bộ làm tịch, một mặt thì nói với bản thân rằng mình đã buông tay, mặt khác lại không đè nén được những đau đớn, xót xa dâng lên trong lòng.
Khương Tình đứng dậy khỏi sofa, cũng không nhìn Bối Lạc lấy một cái, đưa tay vén gọn lại lọn tóc đen tuyền rơi ra bên vành tai, chậm rãi bước ra cửa.
Hai tay Bối Lạc siết lại rồi run lên, cánh môi đỏ mận bị hàm răng cắn nhẹ, hằn lên một dấu tích nho nhỏ, thì thầm từng chữ một:
"Tình à, nếu... nếu là Hạ Nhi đau khổ, cậu sẽ thương xót, sẽ không đành lòng, phải không?"
Thanh âm rất nhỏ, nhưng lại thành công khiến bước chân trầm ổn của Khương Tình khựng lại. Đôi mắt nâu sẫm vẫn không hề lay chuyển, sắc diện giữ nguyên một màu ảm đạm.
Khương Tình lạnh giọng, rất kiệm lời:
"Cậu có ý gì?"