"Tớ yêu cậu! Cậu biết mà! Đúng không?" Giọng Hương Vũ mang chút khổ sở.
Bối Lạc dừng bước chân, khẽ quay đầu nhìn Hương Vũ lạnh giọng nói:
"Tớ không yêu cậu!"
"Tớ biết! Tớ biết cậu không có chút tình cảm nào với tớ cả." Hương Vũ chậm rãi xoay người, khuôn mặt thanh tú hiện lên nét đau buồn cùng mệt mỏi.
Bối Lạc nhìn thấy liền hơi nhíu mày, giọng nhàn nhạt cất lên:
"Mấy ngày qua cậu đã đi đâu? Tại sao hôm nay lại trở về?"
Hương Vũ cười khẽ, đứng dậy đi về phía Bối Lạc, nhưng Bối Lạc lui về sau, khuôn mặt đầy cảnh giác.
Hương Vũ nhìn thấy liền cười khổ, bước chân dừng lại trước mặt Bối Lạc nói:
"Tớ chỉ cảm thấy sau việc đó xảy ra, cậu nhất định là rất hận tớ, nên không dám đối mặt với cậu. Một phần không muốn làm cậu khó chịu. Một phần vì bản thân tớ lúc đó không khống chế được tình cảm dành cho cậu. Nhưng bây giờ tớ ổn rồi. Cậu đừng lo."
Bối Lạc khẽ nhíu mày, lạnh nhạt hỏi:
"Cậu nói ổn là thế nào?"
Hương Vũ liền cười khẽ, sau đó nhẹ giọng nói:
"Tớ đang mở lòng với một cô gái khác, tớ biết cậu sẽ không bao giờ yêu thích tớ. Nên tớ đã chấp nhận tình cảm của cô ấy."
Bối Lạc nghe thấy có chút sửng sốt, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia khó chịu không dễ phát hiện, khẽ cau mày nói:
"Cậu quen ai?"
Hương Vũ không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn Bối Lạc.
Bối Lạc bị Hương Vũ nhìn đến mức da đầu run lên, liền lùi về sau một bước thản nhiên nói:
"Cậu quen ai là quyền của cậu! Tớ không quan tâm."
Hương Vũ nghe thấy liền gật nhẹ đầu, sau đó thấp giọng nói:
"Người tớ quen không học ở đây! Có nói cậu cũng không biết. Tớ chỉ đến để nói cho cậu. Bối Lạc! Tớ sẽ cố gắng quên đi tình cảm với cậu. Trở thành bạn tốt một lần nữa. Được không?"
Bối Lạc thở dài, suy nghĩ một lát đành bước đến trước mặt Hương Vũ, nhẹ giọng nói:
"Tớ và cậu đã làm bạn từ nhỏ. Người thân thiết với tớ và hiểu tớ nhất chính là cậu. Tớ không muốn mất đi tình bạn này. Từ giờ nếu cậu giữ khoảng cách với tớ. Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt."
Hương Vũ cong khoé miệng cười rực rỡ, nhẹ gật đầu.
Bối Lạc cũng thấp giọng cười, sau đó bước tới bên cạnh đàn dương cầm ngồi xuống, bàn tay lướt lên phím đàn.
Bối Lạc quá chú tâm mà không nhận ra rằng bên cạnh cô, một giọt nước mắt trên khuôn mặt Hương Vũ rơi xuống.
Vì được ở bên cạnh cậu! Tớ nguyện ý làm những gì cậu muốn!
Hạ Nhi cùng Lương Hạ thư thả đi vào lớp, liền thấy An Tranh đứng ở cửa.
Hạ Nhi liếc mắt liền thấy trên tay An Tranh đang chảy máu, từng giọt đỏ thẫm rơi xuống nền nhà, thế nhưng sắc mặt An Tranh vẫn lạnh như băng, không hề hiện lên vẻ đau đớn hay khó chịu. Chỉ chăm chăm nhìn cô.
Lương Hạ nhìn bộ dạng âm trầm lạnh lẽo của An Tranh liền hơi sợ hãi, quay đầu nói với Hạ Nhi.
"An Tranh có vẻ không ổn lắm."
Hạ Nhi chỉ im lặng rồi bình tĩnh bước đến trước mặt An Tranh, ánh mắt liếc đến tay An Tranh rồi lạnh giọng hỏi:
"Tay cậu ổn chứ?"
An Tranh bỗng nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn Hạ Nhi lạnh lùng nói:
"Em không phải đang lo cho Khương Tình sao? Còn để ý đến tôi làm gì?"
Hạ Nhi thần sắc thản nhiên, cười như không cười nói:
"Lo cho Khương Tình là điều hiển nhiên. Dù sao Khương Tình vẫn là người của tôi. Còn hỏi thăm cậu chính là phép lịch sự, là sự tôn trọng của tôi dành cho cậu."
"Phép lịch sự? Tôn trọng? Hay là em đang thương hại tôi? Đang bố thí cho tôi chút tình cảm dư thừa đó?" Giọng An Tranh có chút trào phúng.
Hạ Nhi khẽ thở dài, thấp giọng nói:
"An Tranh! Con người tôi vốn dĩ rất rõ ràng, tôi thừa nhận lúc cậu cứu tôi. Tôi rất cảm động và biết ơn cậu. Cậu bị thương. Tôi lo lắng cho cậu vì tôi là nguyên nhân khiến cậu bị như thế. Đó chỉ là tình nghĩa, là sự áy náy của tôi dành cho cậu! Còn Khương Tình! Chỉ cần cô ấy bị một vết xước nhỏ, trái tim tôi cũng như vỡ tan thành từng mảnh, hận không thể thay cô ấy chịu hết mọi tổn thương. Đó chính là yêu!"
An Tranh nghe thấy sắc mặt liền tái nhợt, bàn tay đang rỉ máu nắm chặt lại, khiến máu chảy thấm ướt một mảng dưới chân.
Hạ Nhi nhìn thấy hơi nhíu mày.
An Tranh cúi đầu cười, nụ cười đầy khổ sở, sự tổn thương trong đáy mắt hiện ra không chút che giấu.
"Hạ Nhi! Sao mà em nhẫn tâm..." Giọng An Tranh thì thào yếu ớt.
Hạ Nhi thở dài, bàn tay vươn ra nói với An Tranh.
"Đưa tay cậu đây! Cậu có đem theo băng gạc chứ? Tôi băng tay lại cho cậu."
Cô phải có trách nhiệm về việc An Tranh bị thương. Hạ Nhi cô không muốn nợ bất kì ai cả.
An Tranh hơi sửng sốt, cúi đầu cười nhẹ rồi nói:
"Tôi không sao! Vết thương nhỏ thôi!"
"Cậu nhiều lời như vậy sao?" Hạ Nhi lạnh giọng.
Nói xong liền đi vào lớp, lấy túi của An Tranh mở ra tìm băng gạc.
Ánh mắt An Tranh nhìn về phía Hạ Nhi, vô hạn tình cảm không thể kiềm chế, dù biết hiện tại hành động này chỉ là sự áy náy, là thương hại nhưng vẫn không nhịn được mà cảm thấy vui vẻ, trong cuộc đời đầy tối tăm của cô, Hạ Nhi chính là ánh sáng duy nhất, cô tham luyến muốn níu giữ, muốn có được chút ánh sáng đó để sưởi ấm con tim dường như chết lặng của mình.
An Tranh chậm rãi bước về phía Hạ Nhi, kéo ghế ngồi xuống.
"Em biết tại sao lúc đó tôi lại rơi xuống hồ không?" An Tranh nhẹ giọng hỏi.
Hạ Nhi tìm được băng gạc trong túi An Tranh, liền ngồi xuống đối diện ra hiệu An Tranh để tay lên.
An Tranh vô cùng nhu thuận nghe lời cô, tay đưa lên đặt xuống miếng khăn mà Hạ Nhi trải sẵn, vẫn bình thản cười dịu dàng nhìn cô.
"Tại sao?" Hạ Nhi thấp giọng hỏi.
Vừa hỏi vừa cẩn thận gỡ miếng băng đang thấm ướt máu, từng vòng băng đỏ thẫm chói mắt vô cùng diễm lệ được tháo ra.
An Tranh thấp giọng cười khẽ, nhìn Hạ Nhi rồi thản nhiên nói:
"Tôi muốn chết!"
Lời vừa dứt tay đang gỡ băng gạc trong tay An Tranh liền dừng lại, Hạ Nhi ngước mắt nhìn An Tranh, vẻ mặt đầy khiếp sợ.
An Tranh thần sắc lạnh nhạt, đôi mắt đen kịt như hồ sâu không đáy, một chút cố kị hay để ý cũng không có, khuôn mặt đẹp đến yêu dị nhìn Hạ Nhi ôn nhu nói:
"Em là đã cứu một người không muốn sống nữa! Hạ Nhi!"
Tay Hạ Nhi run run, miếng băng gạc đỏ tươi rơi xuống, nhìn sắc mặt bình thản nhàn nhạt của An Tranh, thì thào nói:
"Cậu là đang nói thật sao?"
An Tranh cười khẽ, tay không bị thương chống lên bàn, má tựa vào tay nghiêng đầu nhìn Hạ Nhi mỉm cười, tựa như vô cùng thành khẩn:
"Tôi từ nhỏ mắc chứng tự bế, ba mẹ sớm ly hôn, mẹ tôi là An Nhã Hiên lại nghiện rượu, mỗi khi say sẽ lôi tôi ra trút giận. Tôi từ nhỏ đã giống như món hàng hoá, ngay cả việc mẹ mang tôi tới Hạ gia, cũng chính là để làm người giải buồn cho em, tôi chỉ được phép nghe lời và làm theo mọi sự sắp đặt của mẹ."
Hạ Nhi lẳng lặng nghe An Tranh nói, bàn tay liền đưa tới nhẹ nhàng tháo băng gạc, sau đó thấp giọng nói:
"Tôi không hề nghĩ là cậu đến để giải buồn cho tôi."
An Tranh nghe thấy liền thấp giọng cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn Hạ Nhi nhàn nhạt nói:
"Tôi biết! Em còn không thèm nhìn tôi lấy một cái."
Hạ Nhi cúi thấp đầu, liếc mắt nhìn An Tranh cẩn thận hỏi:
"Tại sao lại muốn tự tử?"
Ánh mắt An Tranh hiện lên một tia sáng lạnh giá, lập tức trầm ngâm một lát, khóe môi hơi gợi lên nụ cười yếu ớt, An Tranh nhìn Hạ Nhi, giọng nói lạnh như băng:
"Bố tôi muốn tôi đi cùng ông ấy, mẹ tôi không chấp nhận nên bố đã bỏ đi. Tôi nghĩ ông ấy không cần tôi nữa, mẹ tôi lại suốt ngày say rượu, khi say thì không thể kiềm chế tính tình nóng nảy của mình. Tôi không có sự lựa chọn. Thay vì sống một đời bên cạnh người mẹ nhẫn tâm như vậy, tôi nghĩ thà rằng mình đi chết. Nên hôm đó tôi là tự mình nhảy xuống hồ."
Hạ Nhi hơi cụp mắt, bỗng mở miệng nói một câu không đầu không đuôi.
"Cậu nhảy đâu không nhảy, sao lại nhảy ở hồ nhà tôi chứ?"
An Tranh nghe Hạ Nhi nói thế liền bật cười, tiếng cười thầm thấp lại đầy vui vẻ.
"Hạ Nhi! Lúc đó khoảng thời gian tôi sống ở Hạ gia là hạnh phúc nhất, không có tiếng mắng chửi, không có đánh đập, không có những đêm trằn trọc sợ hãi khi tiếng bước chân của mẹ trở về nhà. Tôi muốn được sống ở Hạ gia, tôi nghĩ nếu mình chết ở đó! Sẽ không cần về An gia nữa." Giọng An Tranh nhàn nhạt thản nhiên nói.
Hạ Nhi ngước đôi mắt hổ phách lên nhìn An Tranh đang cười khẽ nhìn mình. Sau đó lại cúi đầu tiếp tục băng tay cho An Tranh.
Trên đỉnh đầu lại nghe thấy giọng An Tranh đột nhiên thay đổi, mềm mại lại vừa giống như thì thào tự nói, thấp đến nỗi cô phải cố gắng lắm mới nghe rõ:
"Lúc tôi chìm dưới đáy hồ, tôi nhìn thấy em nhảy xuống, một cô bé trông như một thiên sứ, tôi đã nghĩ tại sao trên đời lại có một người xinh đẹp đến nhường này, cuộc đời đen tối của tôi vì nhìn thấy em, mà khiến cho khát vọng sống trỗi dậy, cả đời tôi rất nhiều thứ muốn mà không có. Nhưng em là người duy nhất, tôi muốn và phải có cho bằng được. Dù đánh đổi tất cả mọi thứ, cả mạng sống cũng không tiếc. Hạ Nhi! Em có hối hận vì đã cứu tôi không?"
Ánh mắt An Tranh đầy nghiêm túc nhìn cô, trong đó là tình cảm mà không một lời diễn tả hết. Vừa là yêu đến điên dại, yêu đến đau lòng, yêu đến sẵn sàng làm mọi thứ vì cô.
Hạ Nhi nhìn An Tranh không nói tiếp, chỉ đổi một chủ đề:
"Tay còn đau không?"
Nếu không biết phải trả lời thế nào, hoặc phải trả lời một chuyện ngay cả bản thân cũng không có đáp án, phương thức tốt nhất là đưa ra một vấn đề khác để tránh vấn đề của đối phương.
An Tranh nhìn thấy Hạ Nhi lảng tránh vấn đề đó liền cười khẽ, nhỏ giọng ôn nhu nói:
"Không đau! Tôi chỉ đau khi nghe em nói yêu thích người khác. Những vết thương nhỏ như thế này so với nó thật không đáng kể, không hề có cảm giác đau."
Hạ Nhi khẽ thở dài, cô nghĩ cô nên im lặng thì hơn.
"Cho dù em có hối hận khi cứu tôi! Tôi cũng không để tâm đâu! Vì lúc mà tôi muốn chết đi, em đã xuất hiện khiến tôi tiếp tục muốn sống. Thế nên, cả cuộc đời của tôi là sống vì em." An Tranh thấp giọng nhìn vào mắt Hạ Nhi nói vô cùng nghiêm túc.