• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cầm hoa, lái xe đến KFC mua bữa sáng, nói nhân viên KFC cho thêm một ly đá không, rồi nhanh chóng chạy trở về. Ở dưới lầu lại mua thêm một cái bàn chải đánh răng.

 

Lúc về đến nhà, Cẩn vẫn chưa dậy, tờ giấy còn nằm ở phòng khách, nguyên xi chưa ai mở ra. Tôi đặt bữa sáng lên bàn, bỏ đá vào tủ lạnh, cắm bàn chải lên giá. Sau đó mới cởi áo khoác ngồi trong phòng khách uồng trà xem tin tức.

 

Ngồi xem một hồi tựa hồ nhớ ra có chuyện chưa làm, vội buông cái ly chạy đến phòng sách.

 

Mở giường xếp ra, bố trí sơ một chút, chăn mền tán loạn, gối đầu ngả nghiêng.

 

Sau đó lại đi rửa mặt. Mệt nhọc, bây giờ mới cảm thấy có chút mệt.

 

Tin tức có chút nhàm chán, không có tin gì hot, chỉ là tin về mấy cái buổi thăm viếng hữu nghị này nọ. Tôi vốn không có hứng thú với chính trị, chẳng thà tìm xem có chương trình giải trí linh tinh nào để xem không.

 

Trong phòng vang lên tiếng di động của Cẩn. Nhìn đồng hồ một cái, 6h, là thời gian Cẩn rời giường, đại khái đó là tiếng báo thức.

 

Cầm hoa bước vào phòng, nhìn Cẩn vẫn còn có chút ngái ngủ kiếm mắt kiếng đeo lên, tôi đột nhiên nhớ tới hình như sáng hôm nay mình phải đi lấy mắt kiếng. Haiz, cũng không biết mình chạy đôn chạy đáo cả ngày làm cái gì, mém tí nữa là quên.

 

"Dậy rồi à?" Cười ngồi xuống cạnh Cẩn.

 

Sửa sang lại mái tóc hỗn độn, Cẩn gật đầu cười cười.

 

"Tặng cô nè!" Tôi đưa hoa cho Cẩn.

 

"Mới sáng sớm đã chạy đi mua à?"

 

"Dạ không, lúc đi mua bữa sáng vừa vặn nhìn thấy!" Tôi cười nói.

 

"Ồ, đây là hoa gì?" Cẩn tò mò hỏi tôi, có chút hoài nghi có phải là tôi cố tình đi mua hay không.

 

"Dạ hoa sơn chi, cô nghe qua bao giờ chưa? Hà Cảnh có một ca khúc cùng tên với hoa này!"

 

"Từng nghe rồi, có điều, tôi không có chú ý!" Cẩn cười.

 

"Còn có mãn thiên tinh. Em nghĩ, cái này chắc cô cũng biết rồi ha!" Nhân cơ hội cười nhạo một phen. Chuyện Cẩn không biết, quả thật hiếm thấy.

 

"Ý nghĩa của mãn thiên tinh là gì?" Xem biểu tình của Cẩn, nàng nhất định biết, nhất định là đang kiểm tra tôi.

 

"Cái này có rất nhiều phiên bản, có người nói là lời tỏ tình, có người nói là thầm mến, còn có người nói là sự chất phác, vấn vương, dù sao cũng đều là ý nghĩa đẹp. Ha ha, dù sao thì ở Mỹ người ta dùng hoa hồng đỏ phối mãn thiên tinh để chỉ 'toàn tâm toàn ý'. Dùng khang nãi hinh phối mãn thiên tinh để chỉ 'từ ái'. Dùng lay-ơn phối mãn thiên tinh để chỉ 'sự nghiệp phát đạt'. Dùng lưu ly phối mãn thiên tinh để chỉ 'tình hữu nghị bền vững'..." Tôi bắt đầu huyên thuyên. Tình cờ đọc ở trên web, cái này xem như có chốn dụng võ.

 

"Được rồi được rồi, tôi còn tưởng em học chuyên ngành trồng hoa đó!" Cẩn cười ta. "Còn hoa sơn chi, ý nghĩa là gì? Không được trả lời 'cô đoán xem', bằng không tôi đánh chết!" Cô gái nhỏ uy hiếp tôi kìa.

 

"Ý nghĩa là chờ đợi một đời!" Tôi cười nói. Cố tình mua loại hoa này, chính là vì nói cho Cẩn bốn chữ này.

 

Cẩn im lặng, hẳn là nàng cảm động. Người vốn không hay lộ tình cảm ra như nàng lại để lộ ra quá nhiều vào đêm qua. Ở trong mắt tôi, từ rất lâu rồi, nàng đã không còn che giấu được nữa.

 

"Dậy đi thôi! Ha ha, xem em dậy sớm chưa kìa!" Chột dạ, là do tôi ngủ không ngon nha?

 

Tôi đứng dậy ra phòng khách chuẩn bị bữa sáng. Cẩn thay đồ xong liền đứng ở phía sau nhìn nhìn tôi, không nói lời nào, đi rửa mặt.

 

"À này!" Tôi đứng sau lưng Cẩn.

 

"Sao vậy?" Quay đầu lại nhìn tôi một cái, trên mặt còn đọng nước. Haiz, mới sáng sớm đã khiến cho tâm thần tôi nhộn nhạo hà.

 

"Cô dùng khăn ướt gói nước đá lại rồi đắp lên mắt khoảng một phút đi, đừng chườm quá lâu sẽ không tốt!" Tôi cười đưa khối nước đá cho Cẩn, rồi xoay người đi ra ngoài!

 

Ngồi trên ghế sofa ăn hamburger. Haiz, bữa sáng ăn hamburger thật là khó nuốt.

 

Cẩn đi tới ngồi xuống cạnh tôi. Một khung cảnh thật hài hòa. Tôi tin tưởng, cuộc sống về sau của tôi nhất định sẽ luôn như vậy.

 

"Chỉ có đồ ăn nhanh, cô chịu khó chút. Trong nhà đã lâu không có ai ở nên phòng bếp toàn là bụi, lát nữa em mới dọn dẹp một chút!" Haiz, chán ghê nơi. Vốn định làm bữa sáng tình yêu ở nhà, sau đó mới phát hiện độ khó hơi bị cao, dù có muốn làm đi nữa thì không bột cũng đố gột nên hồ.

 

"Buồn ngủ nhiều không?" Nhìn vẻ mặt Cẩn vẫn có chút mơ màng, tôi cũng hiểu. 2h ngủ tới 6h, người bình thường cũng chịu không nổi.

 

"Không sao! Không phải em cũng chỉ ngủ bốn tiếng mỗi ngày thôi sao. Đủ dùng!" Haiz, lại đi so với em. Em là do mất ngủ có được không?

 

"Sáng hôm nay cũng không có việc gì, có thể lên trường ngủ bù một chút!" Tôi cười nói, phải công nhận là cảm giác ngủ trong trường không phải nói là ngon một cách bình thường nha. Nhớ năm đó tôi dùng phần lớn thời gian ở trường của mình là để ngủ.

 

"Ừ, cũng chỉ có thứ hai với thứ sáu là tương đối bận!" Cẩn cười nói. Xem ra gần đây cái người này cũng ngủ không ít.

 

"Thứ ba có thể không đi không?" Đột nhiên có ý tưởng.

 

"Không đi? Em có việc gì à?"

 

"Dạ! Có việc!"

 

"Hẳn là không thành vấn đề. Việc gì vậy?" Cẩn trả lời làm cho tôi có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới lại có được cái đáp án đáng mừng này.

 

"Dạ không có gì, chuyện trong nhà ấy mà, cần cô giúp một chút!" Tôi cười nói.

 

"Em mà không nói rõ ràng thì tôi sẽ không giúp!" Cẩn kháng nghị.

 

"Là ông nội em, đi theo chơi với ông nội. Ông nội rất thích cô, tụi mình theo ông nội đi ra ngoài dạo một chút!" Đành phải lôi ông nội ra.

 

"Ờ, vậy được!" Haiz, quả nhiên, vẫn là mặt mũi của ông nội lớn.

 

Ăn xong bữa sáng, tôi liền lái xe đưa Cẩn đi làm. Không dám dừng xe trước cổng trường, sợ đưa tới lời đồn đãi chỉ trỏ. Tôi dừng cách trường một đoạn, là con đường ngày trước tôi đi qua mỗi ngày để đến trường. Hết thảy đều quen thuộc, siêu thị đầu đường, cửa hàng ven đường, giật mình nhìn lại như đã cách một thế hệ.

 

Dừng xe ven đường, Cẩn nhìn tôi một cái rồi mở cửa chuẩn bị xuống xe.

 

"Đỗ Cẩn!" Tôi gọi nàng lại.

 

Nàng không trả lời, chỉ xoay đầu lại nhìn tôi.

 

Tôi lấy ra một chiếc chìa khoá trong túi, quơ quơ trước mặt Cẩn.

 

"Là cô bỏ vào túi em hả?" Cười nói.

 

Cẩn không trả lời tôi mà chỉ nở nụ cười. Cười rất vui vẻ, giống như một đứa bé. Lần này trở về, Cẩn không giống như trước kia, nàng sẽ biểu hiện vui vẻ và lo lắng ra mặt.

 

"Nếu lần sau lại muốn đột nhiên tập kích tôi mà gặp tôi không ở nhà thì vào trong nhà chờ tôi!" Nói xong, mở cửa xe, rời đi.

 

Nhìn bóng dáng Cẩn chậm rãi đi xa rồi khuất sau ngã rẽ, tôi khởi động xe chạy về nhà.

 

Ngồi trong phòng khách, nhìn cái chìa khóa trong tay ngẩn người. Mơ hồ có chút buồn ngủ. Chăn trong phòng đã gấp, giường cũng đã thu dọn sạch sẽ. Tôi nằm úp sấp trên giường, chôn mặt vào gối. Thoang thoảng mùi hương quen thuộc, tâm hồn lại bắt đầu rơi vào trong cơn mê say. Tôi ôm chăn đã gấp vào ngực. Vẫn biết mình là một kẻ si tình, luôn thích làm những việc si ngốc. Không biết Cẩn lên trường có nằm úp sấp trên bàn ngủ được thêm chút nào không. Cơn buồn ngủ kéo tới, tôi chậm rãi nhắm mắt lại.

 

Mông lung, tỉnh táo từ từ rời xa, trong tay nắm chìa khóa Cẩn để lại...

 

Lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa. Giấc ngủ này rất sâu, lúc tỉnh dậy thấy có chút đau đầu, đại khái là do nằm úp sấp ngủ nên người hơi bị khó chịu. Tôi đứng dậy đi rửa mặt, rồi tới ngồi trong phòng khách gọi điện thoại cho ba.

 

Đại khái là ba gặp chuyện phiền toái ở đơn vị nên tâm trạng không được tốt lắm. Có lẽ là gặp phải vụ án hóc búa nào ấy, haiz, đúng là xui xẻo.

 

"Chuyện gì?" Haiz, xem như là một mồi lửa giận đốt hết lên người của tôi.

 

"Ba, con muốn vào núi" Trước đây, mỗi lần theo ông nội đi đồn trú đều nói là 'vào núi'.

 

"Vào núi? Làm gì?" Haiz, xem ra những chuyện trước kia ba đã quên sạch không sót một mảnh, chẳng lẽ ba nghĩ tôi thật sự muốn lên núi đốn củi?

 

"Con muốn đến chỗ ông nội đóng quân trước kia. Mình còn người quen nào trên đó không?"

 

"Để ba hỏi một chút! Trở về không chịu ở yên trong nhà mà lại chạy đến cái nơi ngay cả chim cũng không thèm đẻ trứng để làm gì?" Ba rất khó hiểu.

 

"Ai nha, ai cần ba lo, ba giúp con hỏi thăm là được rồi!"

 

"Ranh con lắm chuyện!" Ba bắt đầu cằn nhằn.

 

"Ba giúp con một chút đi. Con loanh quanh mãi trong thành phố cũng chán. Hơn nữa, con cũng muốn lái xe mang ông nội đến đó một chút. Ông nội hẳn đã lâu không có ghé qua."

 

Haiz, quả nhiên vẫn là mặt mũi ông nội lớn, ba im lặng không nói.

 

Cúp điện thoại, ngồi trên ghế sofa, móc chìa khóa Cẩn cho vào móc khóa. Cầm chìa khóa trong tay hồi lâu, nó dần trở nên ấm áp.

 

Chỉ chốc lát ba đã hỏi thăm xong xuôi. Ba còn cố tình gọi điện thoại báo cho tôi một tiếng, dặn dò tôi đường không dễ đi, lái xe phải chậm một chút.

 

Nghĩ nghĩ, xuống lầu, lấy xe đến nhà ông nội.

 

Lúc tôi qua nhà thì ông nội đang dùng cơm, tôi ngồi xuống ăn cháo cùng ông nội. Tôi nhớ ông nội thích ăn nhất là sườn non, giờ lớn tuổi rồi, răng lợi không còn tốt, lại còn cả ngày bị đủ thứ bệnh quấn lấy không thể ăn thịt mỡ, nào là cao huyết áp, đường huyết cao, mỡ trong máu, khổ không thể tả, nên đương nhiên chỉ có thể ăn cháo.

 

"Ông nội, ngày mai con vào núi, ông nội đi chung với con nha!" Tôi cười với ông nội.

 

"Vào núi?"

 

"Dạ, lâu rồi chưa đến đó."

 

"Ừ, cũng mấy năm rồi!" Ông nội như có điều suy nghĩ, có thể hiểu được đây chính là cảm xúc của một người cả đời làm lính.

 

"Sao nào, con lái xe chở tụi mình đi. Lâu rồi con cũng chưa ghé qua đó." Ngẫm lại, chuyến đi lần trước vẫn là khi bà nội còn sống. Bà nội muốn ăn rau dại trên núi, tôi với ba liền chạy đến đó hái một đống về.

 

"Đi tới đó hả?" Ông nội nghĩ nghĩ, "Thôi quên đi, lớn tuổi rồi, không muốn di chuyển!" Ông nội có chút bất đắc dĩ lắc đầu.

 

"Đâu có di chuyển cực nhọc gì đâu. Mình lái xe đi, ông nội chỉ cần ngồi trên xe là tới nơi à."

 

"Quên đi quên đi. Nếu con muốn đi thì đi chơi đi. Lên núi bắt thỏ. Ha ha, không biết bây giờ còn thỏ để bắt không nữa?" Ông nội cười cười, trong tiếng cười tựa hồ có chút cô đơn.

 

"Bắt thỏ cái gì? Chẳng phải thỏ hoang đã bị diệt sạch rồi sao? Con muốn đến đó dạo chơi, đi thăm con sông nhỏ ngày xưa, muốn đi xem lại những nơi trước kia từng chơi đùa!" Nơi đó để lại rất nhiều kỉ niệm tuổi thơ của tôi.

 

"Ừ, ý tưởng rất hay. Con đi một mình hả?"

 

"Đương nhiên không phải, con đi cùng Đỗ Cẩn! Vốn định rủ ông nội đi chung với tụi con luôn mà ông nội lại không nể tình chút nào, haiz..." Ông nội không chịu đi, ít nhiều gì cũng có chút tiếc nuối.

 

"Hắc hắc, hai đứa đi chơi đi, một ông già như ông nội đi theo làm gì? Đi đi, nhớ mang theo máy ảnh, chụp mấy tấm trở về, coi như ông nội đi cùng hai đứa!" Ông nội cười nói.

 

"Còn 'coi như' nữa chứ, ông nội đóng phim truyền hình à!" Haiz, giờ mới phát hiện ông nội nói chuyện cũng quá sến súa rồi.

 

Cuối cùng tôi vẫn không lay chuyển được ông nội. Haiz, quên đi, lười gây sức ép với người già, không đi thì thôi...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK