Khi Ngô Quang Vũ lái xe tới gần trại giam số bốn tỉnh Sơn Bắc, mặt Dư Tội không được tự nhiên cho lắm, y nhìn dãy tường cao che hết tầm nhìn, hàng rào thép gai, vũ cảnh cầm súng tuần tra, xe đi qua cổng, người liên tục ngọ nguậy như con sâu. Liên tục nhiều ngày bôn ba, mấy người đều râu ria lởm chởm, tóc tai bù xù, may có cái mũ cản sát che đi còn giữ được chút uy nghiêm. “ Dư Nhi, sao thế, không khỏe à?” Đổng Thiều Quân nhìn gương chiếu...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.