Đám lãnh đạo trong phòng chỉ tức giận chứ không hề sợ, chuyện như thế này không phải là không có, bọn họ chưa từng gặp cũng nghe rồi, kết cục luôn là người dẫn đội rối rít chạy tới xin lỗi. Lần này Bình Quốc Đống nhìn người dẫn đội đi vào thì ngớ ra: “ Là anh à?” “ Đúng, là tôi đây.” Tôn Thiên Minh cười nhạt: “ Tôn Thiên Minh, anh chán sống rồi.” Bình Quốc Đống nhìn đám cảnh sát sứt môi lồi rốn không nhịn được cười, chơi trò này thì trẻ con quá:...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.