"Bây giờ mời bà đi cho"
"Không phải tôi muốn bàn chuyện làm ăn với sếp Dạ mà tôi chỉ muốn nói cho cậu ấy nghe một bí mật.." Kiều Nghiên sốt ruột, hô to với nhóm người, "Sếp Dạ, sếp Dạ, cậu bị lừa rồi, Phong Thiên Tuyết này không phải người tốt lành gì, còn có ba."
"Kéo xuống"
Dạ Chấn Đình lạnh lùng quát.
"Vâng"
Vệ sĩ lập tức bịt miệng Kiều Nghiên kéo bà ta xuống.
"Hu hu hu..."
Kiều Nghiên giãy giụa muốn nói gì đó nhưng vệ sĩ đánh bà ta ngất rồi kéo đi như kéo một con chó đã chết.
Lúc này, hội trường lặng ngắt như tờ.
Tất cả mọi người đều sợ hãi, mím môi không dám thở mạnh.
Mã Cường nghe có tiếng động, vội vàng chạy đến xem kịch nhưng thấy cảnh tượng này thì ngây người.
Ông ta đang định tiến lên hỏi thì bị Phong Thế Nguyên giữ chặt: "Tốt nhất bây giờ ông nên không biết gì, nếu không sẽ liên luỵ đến công ty."
"Nhưng vợ tôi."
"Bà ta sẽ không sao" Phong Thế Nguyên thì thầm, "Xong việc thì đi nhận người, nói không biết gì hết, mắng Vợ vài câu, cùng lắm họ chỉ dạy ông một trận thôi, sẽ không làm gì hai vợ chồng ông đâu"
"Được rồi." Mặt Mã Cường xám xịt, "Cuối cùng mọi chuyện là sao, tại sao vợ tôi lại đắc tội sếp Dạ?"
"Có thể là không thích bộ dạng đó của con ả Phong Thiên Tuyết, muốn thay ông bênh vực kẻ yếu" Bạch Thu Vũ tức giận bất bình, "Ui chao, bây giờ Phong Thiên Tuyết có chỗ dựa rồi, không dây vào được đầu, tội nghiệp vợ ông bị con ả này hãm hại thảm quá!"
"Bà bớt nói đi."
Phong Thế Nguyên quát khẽ.
Bạch Thu Vũ liếc ông ta một cái, lấy khăn tay làm giấy ngồi về chỗ ngồi than ngắn thở dài...
"Mẹ, thế nào rồi? Dì Kiều nói chưa?"
Bạch Lộ thò qua
hỏi.
"Chưa kịp mở miệng đã bị kéo đi rồi"
Bạch Thu Vũ khoanh tay, nghĩ lại mà sợ, "Xem ra con ả Phong Thiên Tuyết đó có địa vị rất cao trong lòng sếp Dạ, mẹ đã xem thường nó rồi. May mà mẹ không đích thân ra tay, nếu không gặp phiền phức rồi"
"Con ả đó chó ngáp phải ruồi, được sếp Dạ xem trọng, để con xem cô ta kiêu ngạo đến khi nào" Bạch Lộ giận đùng đùng, "Sớm muộn gì cũng chơi chán thôi!"