VietWriter
gồ.”
Cơ mặt của gã đàn ông mặc đồ đen hơi run run, nhìn như bệnh nhân có vấn đề với dây thần kinh ở mặt, gã nắm chặt tay lại thành nắm đấm.
Nếu như tên nhóc trước mặt gã không phải là một đứa trẻ mới ba tuổi, không có khả năng đánh nhau thì gã thật sự rất muốn bóp chết cậu bé.
Đọc nhanh ở VietWriter
“Làm sao vậy?” Long Long nhìn gã với vẻ mặt ngây thơ, còn quơ quơ tay trước mặt gã: “Chú ngửi phân xong bị ngốc rồi à?”
Người đàn ông mặc đồ đen hít sâu một hơi, cố gắng hết sức để không phát ra sát khí, sau đó cố hết sức để khiến mình trở nên thân thiện: “Nhóc con, con vẹt đầu rồi? Dẫn chú đi tìm nó”
“Tất nhiên là nó ở nhà cháu rồi.” Long Long buột miệng trả lời, nhưng nói xong thì cậu bé lại nhìn chằm chằm vào mắt người đàn ông mặc đồ đen: “Không đúng, chú không phải là chú lần trước.”
Mắt của người đàn ông này trông đáng sợ quá, nhìn như người xấu vậy.
Nhưng mà người đàn ông này nhìn rất giống người lần trước, quần áo cũng giống như đúc, mà vừa mở miệng nhắc đến chuyện lần trước, gã ta đã nói rất tỉ mỉ hết mọi chuyện nên Long Long mới tưởng nhầm gã là người lần trước.
“Báo Đen bị bắt rồi, chú là anh em của cậu ta, Hổ Đen” Người đàn ông cứ thế bế Long Long lên rồi đi về phía cửa sau: “Đừng sợ, cháu chỉ cần đưa trả chú con chip thì chú sẽ không làm hại đến cháu”
“Phiền chết đi được!”
Hổ Đen đành phải cúi xuống, bắt luôn cả Nguyệt Nguyệt đi theo mình để không bị bại lộ hành tung.
Một tay gã bắt trọn cả hai đứa bé, như thể đang túm lấy hai chú gà con vậy.