Đêm dần trôi, căn phòng đầy ắp hương vị tình yêu, ngọn lửa dục vọng đang cháy hực giống như phẫn nộ trong lòng…
Dường như Phong Thiên Tuyết bị một ngọn lửa hừng hực cuốn vào, không thể thoát được, không thể chống cự.
Anh của hôm nay kịch liệt và mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào.
Có vài lần cô sắp gục ngã, khóc lóc cầu xin anh hãy nhẹ chút, chỉ đổi lại việc anh càng ra sức chiếm lấy cô.
Cơ thể nhỏ nhắn của cô run bần bật dưới thân anh.
Anh thì thở gấp bên tai cô: “Ôm chặt tôi!”
Cô ôm lấy vòng eo mạnh mẽ của anh, móng tay cắm sâu vào da lưng anh, cào thành những đường rươm rướm máu…
Cảm giác được máu tươi đang rỉ ra, cô có cảm giác vui sướng khi đã trả được thù.
Đêm nay, đã vài lần Phong Thiên Tuyết nghĩ rằng mình sẽ bị anh hành hạ đến chết.
Sau đó hình như cô ngất xỉu, ác mộng quấn lấy, mồ hôi đầm đìa.
Sợ hãi từ thể xác đến linh hồn.
Đến khi thức giấc, ánh mắt vẫn đầy hoảng sợ.
Không thấy người đàn ông bên cạnh đâu, cô nhìn căn phòng đang lộn xộn.
Ngoài cửa sổ trời đang mưa, đồng hồ trên tường chỉ ba rưỡi chiều.
Cô ngủ đến tận bây giờ.
“Cốc cốc!” Lôi Vũ gõ cửa vào, dẫn theo bốn cô giúp việc.
Hai người dọn dẹp phòng, hai người giúp Phong Thiên Tuyết tắm rửa thay quần áo.
Lôi Vũ kiểm tra vết thương trên người cô, xử lý vết thương cho cô.
Sau khi làm xong, trời lại chập tối.
Người giúp việc mang bữa tối phong phú đến.