Cơn mưa lất phất không ngừng rơi, mang theo chút se lạnh.
Phong Thiên Tuyết thấy hơi lạnh, cô quấn chặt chăn rồi chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, một bóng người thon dài thẳng tắp đi vào, anh cởi áo khoác và cà vạt rồi tiện tay ném xuống đất, sau đó vừa cởi cúc áo sơ mi vừa chậm rãi đến bên giường.
Phong Thiên Tuyết đang ngủ say, bỗng thấy có hơi nóng phả vào tai…
Giống như một con dã thú đang ngửi mùi hương trên cơ thể cô, sau đó những nụ hôn như mưa bắt đầu rải rác rơi trên mặt cô, cổ, vai, xương quai xanh…
Một đường đi thẳng xuống dưới.
Cơ thể cảm nhận được từng đợt tê dại, như có luồng điện chạy qua.
Phong Thiên Tuyết khẽ run, cơ thể căng cứng, cô chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc trong bóng tối, mơ màng khẽ gọi: “Anh về rồi!”
“Ừm!” Nụ hôn của Dạ Chẩn Đình trở nên dịu dàng, ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua cánh tay cô rồi tới cằm cô, nâng mặt cô lên: “Nhớ tôi không?”
“Nhớ!” Phong Thiên Tuyết đưa tay ôm cổ anh, chủ động dâng lên nụ hôn nồng cháy.
Bất kể sâu trong lòng cô hoảng sợ và sợ hãi người đàn ông này thế nào, nhưng cơ thể có từ lâu đã quen với anh.
Trước mặt anh, cơ thể cô bắt đầu từ từ trở nên nghe lời.
Hầu như không cần thông qua sự điều khiển của não bộ sẽ tự làm theo thói quen, đón nhận và thậm chí là… hưởng thụ!
Phong Thiên Tuyết ngoan ngoãn nghe lời khiến Dạ Chẩn Đình rất hài lòng.
Lần này họ không còn kịch liệt, cuồng dã và thô bạo như lần trước mà trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng…
Sau đợt triền miên, anh ôm lấy cô từ phía sau, hôn lên tóc cô rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.