“Bác, con muốn tắm.” tôi nói.
Bác vội nói: “Bác quên mất, con ăn đi, bác đi chuẩn bị nước cho con. Hết sốt rồi, tắm một cái, ngủ một giấc, sáng mai là xuất viện được rồi.”
Điều kiện vệ sinh ở trạm xá cũng không tốt, muốn tắm thì phải đi đun nước.
Loay hoay, tới khi tôi tắm xong nằm lại trên giường cũng đã một tiếng sau, gần 10 giờ tối. Bác giúp tôi giặt quần áo trong phòng vệ sinh. Tôi canh me ra khỏi phòng bệnh đi tới bên quầy y tá. Trạm xá vốn rất nhỏ, chỉ có vài phòng bệnh, tôi tới chỗ quầy y tá, nhờ điện thoại bảo là gọi kêu người nhà mang tiền tới nộp. Y tá chỉ nói một câu: “Gọi nhanh lên, điện thoại này không để bận lâu được.”
Tôi gọi Tông Thịnh, trong bụng nghĩ chắc anh chưa ngủ đâu, ai ngờ điện thoại reo nhưng không ai bắt máy. Y tá thì đi kiểm tra bệnh nhân cấp cứu, nói là nhậu say ngã rồi chảy máu.Tôi gọi hai lần không được thì thở dài buông máy. Tôi thầm nghĩ nếu anh đi tìm tôi, về quê nghe tin biết tôi nằm viện, thì chắc là sẽ không sao. Mai trời sáng chắc anh sẽ tới viện tìm tôi.
Không phải tôi không nghĩ tới chuyện trốn viện, mà do giờ tôi chẳng có đồng nào trong túi, lại còn vừa sốt xong chẳng còn tí sức nào, tôi có thể đi đâu.”
Bác gái hớt hải từ phòng bệnh chạy ra, mặt cau lại hỏi: “Ưu Tuyền, con đi đâu hả? Nếu không thấy con, mai bác biết nói sao với ba mẹ con?”
“Con chỉ muốn đi dạo một chút, con không sao.”
“Con đừng nghĩ tới TÔng Thịnh nữa. Chuyện hai đứa cứ làm theo lời người lớn đi. Lúc trước nhà họ từ hôn, giờ con không để ý nữa thì bọn họ cũng không dám nói cái gì. Hơn nữa, mọi việc là do nhà bọn họ mở miệng, con nghe người lớn khuyên đi, nhìn những vết thương trên người con xem… Ai, nó căn bản không phải là người mà.”
Mặt tôi đỏ hồng, tôi không thể nói nguyên nhân của vết bầm, dưới mắt bọn họ đây chính là chứng cứ bị ngược đãi.
Trở lại phòng bệnh, bác đi phơi quần áo rửa chén, vẫn luôn ở trong phòng vệ sinh vội vàng. Tôi ngồi ở trên giường nhàm chán nhìn bên ngoài cửa sổ, ngủ cả ngày, cả người vô lực, hiện tại cũng không ngủ được.
Ngoài cửa sổ là sân trạm xá. Trạm xá có hai tòa nhà, phía trước là phòng khám, phía sau có tòa nhà 2 tầng là khu nằm viện. Lầu 2 là khoa phụ sản, lầu 1 thì có mấy gian phòng bệnh, tôi nhìn ra sân thấy một con đường với đèn đường bé tí, đường tối đen. Có bóng một người đàn ông ở ngoài vẫy tay với tôi. Tôi kinh ngạc, rõ ràng chính là Tông Thịnh! Anh tìm tới nhanh như vậy sao? Mà lại còn khuya tới vậy? Tôi không nghĩ nhiều, đã đi xuống giường hướng ra phía ngoài chạy chậm qua, phía sau là tiếng của bác kêu: “Ưu Tuyền, đi đâu vậy? Bên ngoài trời đã tối rồi.”