Ông cũng gọi tới hỏi thăm tình trạng của Tông Thịnh, có vẻ là ông đã uống không ít cùng nhà đầu tư. Tôi nghe bọn họ nói chuyện thì có vẻ là nhà đầu tư có liên quan tới Ưu Phẩm.
Tông Đại Hoành cũng từng nói qua, bên mảng địa ốc này năm nào cũng bị thâm hụt tiền, có năm 30 Tết ông còn bị người ta đánh đòi tiền. Chỉ có mảng khai thác quặng là làm ăn tốt, lấy tiền đem bù vào để phát tiền lương cho mọi người.
Giờ Tông Thịnh vừa về đã bắt tay vào một dự án lớn nên ông phải đi tìm nhà đầu tư, chuyện này, không biết anh có biết không.
Thật ra, tôi cảm thấy ông bà anh sống thật sự không dễ dàng. Tuy ông là người ít nói và nghiêm túc, còn bà thì lại nói nhiều và độc miệng, nhưng rõ ràng ông bà đều rất yêu thương Tông Thịnh.
Sau khi Tông Thịnh cúp máy, tôi ngồi trên giường, kể lại cho anh nghe chuyện ông 30 Tết bị người ta bắt trói để đòi tiền, hơn nữa lúc này bọn họ cũng không đủ sức để hoàn toàn hỗ trợ cho yêu cầu của anh, nhưng vẫn cố, bất kể yêu cầu đó hợp lý hay không.
Tông Thịnh dựa vào giường, tay kê sau đầu. Một lúc lâu sau anh mới nói: “Có đứa cháu như anh, bọn họ thật sự chưa từng sống yên lành. Ông bà đều đã lớn tuổi rồi, nhưng thực ra tuổi còn lớn hơn dáng vẻ bên ngoài nhiều. Ông bà tướng đều tốt, nhân trung đều dài và sâu, theo lý thì sẽ sống rất lâu. Người có nhân trung sâu đều tốt. Nhưng ông bà lại có quá nhiều sẹo trên người.”
“Sẹo sao? Đâu có?!” tôi nhớ lại dáng vẻ của ông, thật sự không thấy.
“Sẹo không rõ đâu, nhưng nhìn kỹ thì thấy, đặc biệt là ông. Nhìn rất rõ. Hồi bé anh có hỏi, thì ông nói là uống say nên bị sẹo. Người mà có sẹo thì hôn nhân sẽ không tốt. Hơn ba mươi ông mới cưới bà, bà thì là người như thế, tính tình thì nóng nảy. Người có sẹo như ông sẽ phải làm lụng vất vả vì con cháu. Vì mẹ anh, vì anh, bọn họ phải hao hết bao tâm tư.
Người có sẹo sâu, chính là phúc của con cháu. Ông bà anh, thời đó, nhà nào chả đông con. Vậy mà ông bà chỉ có mẹ, nếu không thì sao phải lo lắng tới quỷ thai như anh tới vậy. Trên người bà có nốt ruồi, mà mỏng về đường con cái, hoặc không có con, hoặc sinh ra con sức khỏe không tốt.
Ông bà có thể sinh ra, nuôi mẹ anh lớn đã là thành công rồi. Nếu cơ thể của mẹ anh tốt thì đã không sinh ra quỷ thai là anh.”
“Nói ông bà thì nói ông bà thôi, còn tự vơ vào người làm gì nữa?” tôi nói. Anh nói vài câu lại quay lại đề tài quỷ thai, có thể coi như anh không để ý tới cái thân phận này nên thỏai mái bàn về nó, hay là anh quá để ý tới nên cứ mãi không buông?
Tôi đang nghĩ phải làm sao để cho anh tạm thời quên đi chuyện này, nên bò lên người anh. Đã bên nhau lâu như vậy, đây cũng là lần đầu tiên tôi chủ động, hoặc thứ hai...