Sắc mặt Hạ Cường trở nên xanh hơn, cười gượng nói: “... Thế thì phải cám ơn anh thủ hạ lưu tình hầy.” Thật ra anh cũng rất cảm kích bọn họ, trong tình huống đó vẫn không mạnh tay làm anh bị thương, chỉ cố gắng chắn lại để tự vệ, cũng rất cố gắng gọi anh tỉnh lại, anh còn thấy Khương Uy khóc, đã bao giờ anh nhìn thấy cái tên này khóc đâu? Nếu không phải vì quá tuyệt vọng đau khổ thì sao cậu ta khóc cho được? Khương Uy cong khóe miệng lên cười,...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.