Mục lục
[Thập Niên 70] Tiểu Thợ May Xinh Đẹp
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nguyễn Thu Nguyệt nhìn Nguyễn Khê mỉm cười: “Đúng là vậy, chẳng trách em với chị lại hợp ý, hoá ra chúng mình là đồng bệnh tương liên.”

Ba người trò chuyện rôm rả, đi dạo quanh khu viện lớn rồi về nhà.

Đến nhà thì lục đục đi đánh răng rửa mặt, rồi mỗi người đi về phòng mình nằm ngủ.

Nằm trên giường khoá trái cửa phòng lại, Nguyễn Khê nói với Nguyễn Khiết: “Nhìn thấy chưa, dù có nuôi dưỡng bên người cũng không nhận được hạnh phúc, nên bị làm ngơ hay sẽ bị làm ngơ đây. Em nghĩ xem, mấy đứa nhỏ bên cạnh còn không chăm sóc đến, bọn họ làm gì phí tâm sức cho người từ nông thôn đến như chị? Chị thấy Nguyễn Thu Nguyệt còn không bằng chị, chị tốt xấu gì vẫn còn ông nội, bà nội thương, còn có cả chú năm che chở, còn có cả em gái là em nữa, Nguyễn Thu Nguyệt thì có gì chứ?

Bị làm ngơ thì cũng thôi đi, còn bị Nguyễn Thu Dương bắt nạt.

Nguyễn Khiết thở dài: “Nói như vậy hình như cũng đúng.”

Nguyễn Khê: “Nên biết hài lòng với những gì mình có.”

Trong căn phòng ở phía Bắc, trong đêm đen nặng nề trôi, Nguyễn Thu Dương và Nguyễn Thu Nguyệt đang nằm ngủ cạnh nhau trên giường.

Ngay từ đầu, hai người hòa hoãn với nhau, không ai để ý đến đối phương. Họ nằm quay lưng vào nhau, xem nhau như không khí.

Sau khi nằm nghiêm ngủ một giấc, Nguyễn Thu Dương bỗng nhiên nằm ngửa ra, cô ta dang rộng chân tay, cánh tay dang ra cố tình va vào người Nguyễn Thu Nguyệt.

Nguyễn Thu Nguyệt không muốn chạm vào cô ta nên đã dịch người để tránh né. Vậy mà khi cô bé vừa tránh người đi thì Nguyễn Thu Nguyệt cũng chuyển động rồi dịch đến chỗ cô bé. Sau vài lần như vậy, Nguyễn Thu Nguyệt bị ép thẳng đến bên mép giường.

DTV

Nguyễn Thu Nguyệt hít một hơi thật sâu để nhịn đi cơn tức nhưng cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa. Cô bé bỗng duỗi chân ra rồi đá Nguyễn Thu Dương một cái.

Nguyễn Thu Dương chưa kịp phòng bị đã bị đá một phát, cô ta kêu lên: “Ai ui!”. Rồi lại mắng tiếp: “Con nhóc này, mày muốn c.h.ế.t à? Mày vẫn còn đang giận tao đúng không?”

Nguyễn Thu Nguyệt kìm lại cơn tức giận hỏi cô ta: “Cuối cùng chị còn cần bao nhiêu chỗ nữa?”

Nguyễn Thu Dương cố ý siết chặt bên hông cô bé hơn một chút, cô ta bóp mạnh đến nỗi một nửa người của Nguyễn Thu Nguyệt bị treo trên không.

Cô ta nói: “Tao muốn ngủ bao nhiêu chỗ thì tao ngủ bấy nhiêu chỗ đấy. Không phải mày vừa đi nhận cái cô chị nhà quê gì đó hay sao, sao mày không đi mà ngủ với cô ta ấy? Đừng có ngủ với tao nữa! Phòng của cô ta hướng về phía mặt trời nên ngủ sẽ thoải mái hơn đấy!”

Hôm nay, cô ta bị Nguyễn Khê bắt nạt mà Nguyễn Thu Nguyệt ngược lại còn vô cùng vui vẻ khi thấy người khác gặp nạn.

Suýt chút nữa thì Nguyễn Thu Nguyệt đã bị cô ta đẩy ra khỏi giường, cô bé không muốn nói nhảm nữa nên bèn duỗi chân ra rồi đá một cái nữa vào cô ta.

Nguyễn Thu Dương bị cô bé đá thì tức lắm, lúc đó cô ta cũng đưa chân ra và đá lại cho bõ giận.

Cô ta đá Nguyễn Thu Nguyệt một cái thật mạnh khiến cô bé không có chỗ để nằm nên ngã xuống đất.

Một tiếng “ầm” vang lên rồi truyền đến phòng Nguyễn Khê ở bên cạnh.

Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết đang chuẩn bị đi ngủ. Ngay khi họ đang chuẩn bị ngủ thì Nguyễn Khê bị âm thanh đó làm giật mình rồi sợ hãi mở to mắt. Theo bản năng cô vểnh lỗ tai lên nghe ngóng.

Nguyễn Khiết đang chìm vào giấc ngủ cũng bị đánh thức. Lần đầu tiên cô ngủ trong tòa nhà như thế này nên còn chưa quen, vì vậy cô ấy lo lắng ôm lấy cánh tay của Nguyễn Khê và hỏi cô: “Có chuyện gì xảy ra vậy? Nhà sắp bị sập rồi sao?”

Cô ấy vừa nói xong thì nghe thấy tiếng đánh nhau của Nguyễn Thu Nguyệt và Nguyễn Thu Dương từ phía căn phòng bên cạnh truyền đến.

Nguyễn Khê nói: “Phòng bên cạnh có đánh nhau.”

Nguyễn Khiết nghe vậy nói: “Nguyễn Thu Dương và Thu Nguyệt sao?”

Nguyễn Khê: “Chắc là hôm nay Thu Nguyệt đến chỗ chúng ta nên thấy được Nguyễn Thu Dương bị ức h.i.ế.p đến bật khóc. Con bé lại hả hê khi thấy cô ta gặp nạn mà cái cô Nguyễn Thu Dương này không tìm được nơi để trút giận nên mới đổ hết lên đầu Thu Nguyệt. Bình thường cô ta đã thích bắt nạt Thu Nguyệt rồi, hai người họ không thể nào yên ổn ngủ cùng nhau được.”

Cô vừa nói vừa kéo chăn đứng dậy, Nguyễn Khiết cũng vội vàng theo sau cô.

Nguyễn Khê vội vàng mở cửa rồi đi ra ngoài. Lúc cô đi đến phòng bên cạnh thì vươn tay ra để bật đèn. Cô chỉ thấy Nguyễn Thu Dương và Nguyễn Thu Nguyệt, một người quỳ trên giường, một người đứng trước giường, hai người đang giật tóc nhau.

Nguyễn Khê không do dự nhiều, cô tiến lên túm tóc Nguyễn Thu Dương và bảo cô ta: “Bỏ tay ra!”

Nguyễn Thu Dương hét lên một tiếng, ngay tức khắc cô ta buông Nguyễn Thu Nguyệt ra.

Sau đó cô ta lại quát Nguyễn Khê: “Đồ quê mùa kia! Tôi đánh nhau với Nguyễn Thu Nguyệt liên quan gì đến cô chứ? Cô đứng có xen vào chuyện của người khác! Căn bản cô cũng không phải thành viên trong cái nhà này, tốt hơn là cô nên thành thật đi!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK