Chuyện thế này hoặc là không vào tay Ủy ban, còn như mà vào tay mấy bà già này thì chỉ có... hẳn ai cũng hiểu. Kiểu chuyện này, mất mặt thế này, chỉ hận không thể chôn đầu vào xi măng!!!
Lãnh đạo trường không ngẩng đầu lên được, thân làm cha mẹ như Nguyễn Trường Phú và Phùng Tú Anh càng không ngẩng đầu lên được. Mặt Phùng Tú Anh cũng sắp rụt vào bụng rồi, họ bị các cụ trong Ủy ban quở mắng dạy dỗ mà chỉ đứng im nghe, không dám hé răng nửa chữ.
Quở cũng quở sướng mồm xong, cụ bà chủ nhiệm lại nói với lãnh đạo nhà trường: “Hành vi trái thuần phong mỹ tục, vi phạm nội quy kỷ luật của nhà trường thế này, ắt phải xử lý nghiêm.”
Lãnh đạo nhà trường gật đầu: “Xin cụ chủ nhiệm yên tâm, các em ấy phạm lỗi nghiêm trọng thế, chắc chắn chúng tôi sẽ phạt nghiêm răn nặng. Trường chúng tôi nhiều học sinh như thế, không phạt nghiêm thì chỉ e các em học sinh khác cũng học theo.”
Cụ chủ nhiệm yên lòng, nói: “Thế đấy mới phải!”
Sau đó Nguyễn Trường Phú và Phùng Tú Anh cũng không nói gì, thật sự là vì họ không còn mặt mũi nào nói nữa. Những bà già ở Ủy ban này trước giờ chả để ai vào mắt, tuổi cao nên tính cũng khó hầu, sẽ không cho họ chút mặt mũi nào hết.
Sau khi nghe quở trách phê bình xong, hai người họ dẫn Diệp Thu Văn đi, nhưng vừa ra khỏi cửa Ủy ban thì đụng mặt ba mẹ Lục Viễn Chinh chạy tới.
Cho dù có tức đến nghiến răng thì gặp cấp trên cũng phải chào hỏi. Nguyễn Trường Phú sầm mặt chào hỏi qua loa một câu thì tiếp tục dắt Diệp Thu Văn ra khỏi Ủy ban, Phùng Tú Anh và Nguyễn Hồng Quân đi theo, không dám nói thêm gì.
Bình thường mặc dù Nguyễn Hồng Quân thích nghịch lại nói nhiều, nhưng lần này cậu ấy cũng biết tính chất nghiêm trọng của sự việc, biết từ lúc Nguyễn Trường Phú tát Diệp Thu Văn hồi nãy rồi. Từ nhỏ tới lớn, Nguyễn Trường Phú chưa từng động vào một ngón tay của chị ấy, chứ nói chi là đánh mạnh như vậy.
Chuyện này của Diệp Thu Văn vừa lộ, sau này nhà họ ở đại viện sẽ không còn mặt mũi nhìn ai, nhất là hai người Nguyễn Trường Phú và Phùng Tú Anh. Lúc trước họ tâng Diệp Thu Văn lên cao bao nhiêu, bây giờ ngã đau bấy nhiêu.
Sự tự hào của họ, sự kiêu ngạo của họ, từ nay về sau sẽ biến thành lưỡi kiếm nhọn, ngày đêm đ.â.m vào mặt mũi của họ.
Nếu đổi thành ai khác trong nhà làm ra loại chuyện như vậy, họ cũng không thấy khó chịu tới mức này, nhất là Nguyễn Khê và Nguyễn Khiết thì Phùng Tú Anh cũng có chuẩn bị tâm lý.
Nhưng có nằm mơ bà ta cũng không ngờ chuyện thế này lại xảy ra trong nhà mình, mà người gây nên nỗi lại không phải hai đứa Nguyễn Khê Nguyễn Khiết bị bà ta coi thường, mà là Diệp Thu Văn – đứa con gái bà ta cho là vĩnh viễn không làm sai, chỉ cho ba mẹ vinh quang chứ không làm ba mẹ mất mặt. Thậm chí, lúc ra khỏi Ủy ban rồi, bà ta vẫn còn không tin, không tin đứa con gái mình tin tưởng nhất lại làm ra chuyện khiến mình mất mặt tới như vậy.
DTV
Lúc Nguyễn Trường Phú và Phùng Tú Anh dẫn Diệp Thu Văn về đến nhà, mấy người Nguyễn Khê cũng gói xong sủi cảo. Thấy sắc mặt họ và khuôn mặt sưng tấy của Diệp Thu Văn, mọi người đều biết chuyện chắc lành ít dữ nhiều, bèn ngậm miệng không nói gì thêm.
Nguyễn Khê, Nguyễn Khiết và Nguyễn Thu Nguyệt không nói gì, mà trực tiếp bật bếp nấu nước rồi cho sủi cảo vào. Sủi cảo nấu xong, trừ Diệp Thu Văn ở trong phòng không xuống, những người khác đều có mặt.
Tuy bầu không khí trong nhà vẫn không tốt là bao, nhưng hôm nay thì lại phải gọi luôn là ‘tệ chưa từng thấy’.
Nguyễn Hồng Quân cũng không dám nhây, không dám quậy, thậm chí đũa cũng không dám cầm.
Buổi chiều Nguyễn Thu Dương và Diệp Phàm ở nhà bạn học chơi, nhưng trước khi về cũng đã nghe nói chuyện này. Âu cũng vì uy thế của mấy cụ bà ở Ủy ban lớn quá, chuyện xấu như này hầu như là bị truyền đi bằng tốc độ tên lửa.
Trên bàn không ai nói chuyện, cũng không ai dám vươn tay động đũa. Qua một lúc lâu, vẫn là Nguyễn Trường Phú lên tiếng: “Ăn cơm cái đã!”
Sau đó, người trong nhà lục tục cầm đũa lên, gắp sủi cảo bỏ vào mồm, nhưng vẫn không ai dám nói chuyện như cũ. Chỉ có Phùng Tú Anh là không ăn. Bà ta cúi đầu, khom lưng dẩu môi, vẫn không ngừng lau nước mắt, không muốn chấp nhận chuyện này.
Nguyễn Trường Phú vốn mồm miệng đã nhạt thếch, thấy Phùng Tú Anh như vậy thì càng nuốt không vô. Ông ta dằn đôi đũa lên bàn đánh cộp, làm những người khác đều giật nảy cả mình. Cái sủi cảo Nguyễn Hồng Quân đang gắp cũng vì chủ nhân bị dọa mà rớt lại vào chén, thậm chí cậu ấy xém chút đã đánh đổ luôn cái chén xuống bàn.
Nguyễn Trường Phú dằn đũa xong thì gào lên với Phùng Tú Anh: “Phùng Tú Anh, Phùng Tú Anh em còn mặt mũi khóc nữa hả? Tôi đi hơn năm tháng, mới về hôm qua mà hôm nay đã gặp chuyện như này, người nên khóc là tôi mới phải. Trước khi đi tôi dặn em thế nào, kêu em để ý nó! Em nói xem nửa năm nay em làm cái gì hả? Em làm cái gì hả?”