Đêm lạnh dài đằng đẵng, mưa dầm không dứt, trong giấc mộng u tối luôn có những mảnh vỡ khiếm khuyết dai dẳng giày vò trái tim yếu ớt, Thư Dao chợt cảm thấy bất an, đột nhiên mở mắt.
Trong phòng ngủ, một ngọn đèn ngủ mờ nhạt tỏa sáng, rèm cửa trước khi ngủ vẫn mở, tầm mắt Thư Dao chạm đến là màn đêm lạnh lẽo ngoài cửa sổ và những dòng nước mưa nối thành vệt trên ô kính.
Thoang thoảng một làn hương trong phòng, cô dường như nghe thấy giọng nói trầm thấp của Minh Đình: "Ra ngoài, ngoan chút."
Cô vội ngồi bật dậy, nhìn thấy người đàn ông đang đuổi Minh Tinh ra khỏi phòng ngủ.
"Anh?"
Minh Đình nghiêng người nhìn cô.
Cách biệt nhiều ngày, khi chạm phải đôi mắt sâu thẳm lạnh nhạt của Minh Đình, tim Thư Dao đập thình thịch, còn mang theo nỗi hoảng sợ còn sót lại của giấc mơ dang dở vừa tỉnh.
"Làm sao anh…"
Không phải định ở lại qua Tết sao?
Cô cất giọng rụt rè: "Sao anh lại về rồi?"
Ánh sáng trong phòng ngủ rất tối, dẫu cho Minh Đình lúc này đang đứng đối diện nguồn sáng từ đèn ngủ, Thư Dao vẫn không thể nhìn rõ.
Cô không biết trong đôi mắt trầm tĩnh như biển kia rốt cuộc chứa đựng cảm xúc gì, liệu có phải đang âm thầm dậy sóng hay không.
Minh Đình đóng cửa phòng ngủ, xoay người đi về phía ghế sofa.
Anh vẫn mặc trên người bộ vest cao cấp cắt may tinh xảo, tựa như vừa rời khỏi một buổi tiệc rượu, vẫn còn bị vỏ bọc của giới tinh anh thương trường trói buộc.
Bầu không khí nhất thời đông cứng lại, Thư Dao vô thức siết chặt ga giường dưới thân.
Cô cảm nhận được cơ thể mình đang run rẩy rất nhẹ, không phải vì sợ hãi, mà là do nỗi nhớ quá mãnh liệt, cô phải cố gắng khống chế bản thân mới không bùng lên xúc động lao thẳng vào lòng anh.
Phòng ngủ rất rộng, giường của cô đối diện thẳng với khu tiếp khách, Minh Đình ngồi trên sofa, chỉ cần ngước mắt là có thể chạm đến ánh nhìn của cô.
Chỉ trong chớp mắt, Minh Đình lại cúi xuống.
Anh chậm rãi tháo bỏ chiếc khăn lụa quấn trên tay phải, vết sẹo dữ tợn cắt ngang mu bàn tay, từ hổ khẩu
kéo dài đến tận xương cổ tay.
Thư Dao hiểu rõ hơn ai hết, bàn tay của Minh Đình đẹp đến nhường nào, từng đường nét tự nhiên như tác phẩm nghệ thuật, sắc da xanh trắng như ngọc, cô từng điên cuồng mê đắm sự phóng khoáng và gợi cảm khi bàn tay ấy gảy đàn ghi-ta.
Trước đây anh luôn thích dùng khăn lụa làm phụ kiện phối đồ, giờ đây anh lại dùng khăn lụa, nhưng là để che đi vết sẹo xấu xí kia.
Mỗi lần nghĩ đến điều này, Thư Dao luôn cảm thấy day dứt.
Ánh đèn ngủ khắc họa đường nét thân hình anh, cao ráo thanh thoát, phong thái uy nghi.
Chiếc khăn lụa rơi nhẹ xuống đất, anh ngả người ra sau, lại nâng tay nới lỏng cà vạt, giọng nói khàn khàn hỏi cô: "Em biết sai chưa?"
Bốn mươi ngày, đủ để Thư Dao bình tĩnh, cũng đủ để cô nhận thức rõ hiện thực.
Cô là một người yếu ớt, mong manh quý giá, là cô em gái mà Minh Đình đã dồn hết tâm huyết để nuôi lớn.
Cô nên thừa nhận rằng, dù là thể chất hay tinh thần, cô cũng không thể rời xa Minh Đình để sống một mình, đêm đó cô cũng không nên nói với anh những lời tổn thương kia.
Nhưng sau khi bình tĩnh lại là sự sa ngã vô tận, cô không biết phải làm sao.
Cô chỉ đành rũ mi: "Em sai rồi."
"Tốt lắm."
Giọng Minh Đình trầm lạnh, thờ ơ ra lệnh: "Lại đây."
Thư Dao nắm chặt ga giường không chịu buông tay.
Tim cô vẫn đập dồn dập, ánh mắt dao động vài lần, giọng khẽ khàng: "Đã rất khuya rồi, anh à, em nghe Văn Nhã nói gần đây anh rất vất vả, anh đi nghỉ ngơi trước đi được không?"
Một ý cười rất nhẹ khuấy động bầu không khí căng thẳng, đôi mắt sắc bén của Minh Đình nhìn thẳng vào cô: "Em sợ cái gì?"
Thư Dao nghe vậy liền run rẩy, chột dạ dời ánh nhìn đi chỗ khác: "Em chỉ lo lắng cho anh thôi."
Trong phòng thoáng im lặng, giọng Minh Đình lại vang lên: "Lại đây, Thư Dao."
Từng câu từng chữ, Thư Dao đã nghe rõ cơn giận bị kìm nén trong bốn chữ ấy.
Thực ra cô không muốn làm anh tức giận.
Đôi tay nắm chặt của cô cuối cùng cũng chịu buông lỏng, cô vén chăn lên, xỏ dép vào.
Đã nhiều ngày không gặp anh, lần gặp lại này khiến cô bỗng nhiên cảm thấy nôn nóng.
Nỗi nhớ đáng ghét luôn khiến cô phạm sai lầm trong lúc vội vàng, cô không chú ý dưới chân, vấp phải cạnh giường, bất ngờ lảo đảo rồi chúi người về phía trước.
Khoảnh khắc cơn đau âm ỉ truyền đến từ đầu gối, cánh tay cô cũng bị Minh Đình nắm lấy.
Cô còn chưa kịp phản ứng, Minh Đình đã đỡ cô đứng dậy rồi ôm cô vào lòng.
"Đau ở đâu?"
Minh Đình cẩn thận kiểm tra đầu gối cô, những lọn tóc tán loạn trên trán che đi một phần ánh mắt anh, dù
ánh sáng mờ mịt, Thư Dao vẫn thấy rõ nỗi xót xa đang cuộn trào trong đôi mắt ấy.
Cô sững sờ trong hai giây, trong lòng thầm kêu lên: Xong rồi.
Lòng bàn tay ấm áp của Minh Đình nhẹ nhàng xoa bóp đầu gối ửng đỏ của cô, nhưng cô đột nhiên bắt đầu vùng vậy, giọng nói hoảng sợ như bị điện giật: "Em không sao, không sao đâu."
Cô thở gấp, giọng nói vội vàng, trong mắt toàn là trốn tránh.
Cô run rẩy nhìn anh, dùng sức đẩy anh ra: "Buông em ra mau, anh ơi."
Minh Đình quỳ một gối trên thảm, nhìn cô vùng vẫy hết sức, nhưng vẫn thờ ơ không hề lay động.
"Em còn định giả vờ đến khi nào?"
Một câu chất vấn lạnh lùng khiến Thư Dao lạnh sống lưng, nhưng cô bất chấp tất cả, vẫn cố gắng hết sức
muốn đẩy anh ra.
"Em còn muốn giả vờ bao lâu nữa?!"
Minh Đình nắm chặt cổ tay cô: "Tại sao em lừa anh? Tại sao lại phải giả vờ chống cự anh?"
Lớp vỏ ngụy trang nhiều ngày bị bóc trần, Thư Dao cắn chặt môi, không thể nói nổi một lời.
Chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương lâu dài khiến cô kháng cự tiếp xúc cơ thể với người khác, nhưng Minh Đình lại là ngoại lệ.
Anh là người anh, là người giống như ba cô, có thể bảo vệ cô, yêu thương cô, có thể cho cô đủ cảm giác an toàn.
Cô dựa dẫm vào anh, suốt bảy năm trời.
"Nói đi! Thư Dao."
Thư Dao bừng tỉnh giữa tiếng giận dữ, hoảng loạn phủ nhận: "Em không có, em không hề lừa anh gì cả."
"Em vẫn đang nói dối!"
Minh Đình dùng một tay bóp chặt cổ mảnh mai của cô, hổ khẩu siết cằm cô, ép cô nhìn thẳng vào anh.
"Tại sao em phải nói dối?"
Lồng ngực anh phập phồng không ngừng, hơi thở kìm nén là minh chứng cho cơn thịnh nộ của anh, Thư Dao bỗng cảm thấy sợ hãi.
Cô dùng hai tay nắm lấy cổ tay anh, muốn vùng ra, nhưng đầu ngón tay lại chạm vào vết sẹo dữ tợn ấy.
Vết khâu trên da thịt để lại dấu vết khó phục hồi, trông như một con rết kinh hoàng bám trên mu bàn tay anh, cảm giác đó khiến cô kinh hãi.
"Vì cái tên Tống Tinh Chu đó sao?"
"Không…"
Nghe thấy cái tên đó, Thư Dao lập tức lắc đầu, giọng vẫn run rẩy: "Không, không phải, không phải đâu anh."
"Cậu ta đã ôm em rồi, đúng không?"
"Cậu ta ôm em, em có thể giả vờ như không có gì, còn anh ôm em thì em lại ra sức chống cự, đúng không?!"
"Không phải, không phải."
Minh Đình bất chợt siết chặt tay phải, Thư Dao có ảo giác bị nghẹt thở trong chốc lát, lời phủ nhận của cô yếu ớt vô lực, Minh Đình hoàn toàn không nghe lọt tai.
"Rốt cuộc em đang che giấu điều gì? Em còn định lừa anh đến bao giờ?!"
Đối mặt với từng câu chất vấn, suy nghĩ của Thư Dao rối như tơ vò, cô lắc đầu phủ nhận một cách máy móc, nhưng lại cắn chặt môi không giải thích.
Hành động cắn môi im lặng của cô khiến Minh Đình tức giận, anh buông cổ cô ra, chuyển sang bóp lấy cằm cô: "Mở ra!"
"Mở miệng ra! Thư Dao!"
Khi anh tức giận, sức ép từ anh cực kỳ đáng sợ, nhưng Thư Dao nhìn rất rõ, đôi mắt đó không biết nói dối, anh đang lo cô tự cắn bản thân.
Nước mắt cô lập tức dâng tràn trong hốc mắt, đôi mắt sưng lên đến mức nhức nhối.
Cô không chịu mở miệng, bởi vì thấy đôi mắt của Minh Đình cũng đỏ lên, trong khoảnh khắc chần chừ đó, Minh Đình tiến lại gần vô tình chạm vào nước mắt của cô.
Tiếng nấc nghẹn của cô bị nụ hôn mạnh bạo nhấn chìm, nước mắt nóng hổi tuôn trào, chảy qua các khớp ngón tay của Minh Đình, lặng lẽ thấm xuống tấm thảm.
Cằm cô bị giữ chặt, eo cũng bị ôm ghì, cô không có đường để vùng vẫy, thậm chí chưa kịp khép chặt môi đã bị lực mạnh mẽ cạy mở, xâm nhập vào giữa răng môi cô, trực tiếp quét qua nơi mềm mại.
Cô bị Minh Đình ngậm lấy mà dây dưa, môi như bị dính chặt, hoàn toàn không thể giãy giụa.
Hơi thở của anh quá bá đạo, hoàn toàn chiếm lấy cô, trong lúc quấn quýt, cô cảm nhận được một chút bạc hà mát lạnh, cũng ngửi thấy mùi thuốc lá còn sót lại trên ngón tay anh.
Từ nhỏ cô đã có thể trạng không tốt, không chịu nổi mùi thuốc lá, Minh Đình vì cô mà đã cai thuốc nhiều năm nay.
Cảm giác nóng bừng nhanh chóng lan khắp cơ thể, vốn dĩ cô đã không thể đẩy người trước mặt ra, vừa nghĩ đến sự cô đơn và vất vả của anh những ngày qua, tim cô chợt đau nhói, mềm nhũn.
Cô cứ như vậy mềm nhũn trong lòng anh, hoàn toàn không còn bận tâm đến việc giả vờ kháng cự bao ngày qua nữa.
Cô cảm thấy bản thân như chiếc khăn lụa quấn quanh tay anh, mềm mại, trơn láng, mặc cho anh tùy ý điều khiển.
Cô không giãy giụa nữa, Minh Đình cũng buông lỏng cằm cô ra.
Lòng bàn tay nóng rực của anh men theo cổ trắng nõn của cô, vuốt qua đường cong nhấp nhô trên cơ thể cô, sau đó móc lấy khoeo chân và bế cô lên.
Cô vốn tưởng rằng mình đã tìm được cơ hội để thoát ra, nhưng còn chưa kịp đẩy anh ra thì đã ngã thẳng xuống chiếc giường vẫn còn vương hơi ấm, cô vẫn chưa thể nghỉ xả hơi được.
Nước mắt cô dần khô cạn, nhưng hơi ẩm trong cơ thể lại tụ về một nơi khác, cô không thể phớt lờ phản ứng của bản thân, một lần nữa cố gắng đẩy anh ra.
Nhưng người đàn ông đang đè trên người cô vừa cảm nhận được sự giãy giụa của cô thì lại càng hôn dữ dội hơn, những vết cắn trừng phạt khiến toàn thân cô mềm nhũn, đầu lưỡi tê rần.
Nụ hôn càng sâu, cô càng cảm nhận được rõ ràng hơn.
Con dã thú trong cơ thể anh đang cố gắng phá vỡ xiềng xích, thề rằng đêm nay sẽ nuốt trọn cô vào bụng.
Sự ngăn cách giữa hai cơ thể chỉ là lớp áo mỏng manh, Thư Dao cảm nhận được rõ ràng cơ bắp căng tràn của anh, nhịp tim hỗn loạn, và cả… áp lực ẩn giấu nơi anh.
Tâm trí cô bắt đầu rối loạn, trong khoảnh khắc ấy, cô thực sự muốn buông thả bản thân mà chìm đắm vào cảm giác này.
Nhưng anh là anh trai cô.
Họ là anh em ruột nương tựa nhau mà lớn lên, được vô số người công nhận mối quan hệ này, cô không thể để thứ tình cảm méo mó này cứ tiếp tục phát triển, cũng không muốn để anh gánh lấy tội danh làm trái luân thường đạo lý.
Cô siết chặt tay thành nắm đấm, đấm lên vai anh hết lần này đến lần khác, nhưng con dã thú đang phủ lên người cô vẫn vững vàng như núi, anh chỉ dùng một tay đã khóa chặt cổ tay cô, dễ dàng nâng lên quá đỉnh đầu, đè cô xuống lớp chăn mềm, khiến cô không thể cử động.
Cô đang đi trên bờ vực sa ngã, bị chút lý trí còn sót lại điên cuồng đánh thức, đến mức đau đớn khôn cùng.
Cô cắn chặt đầu lưỡi anh, nhưng vẫn không dám dùng sức, sợ sẽ làm anh bị thương.
Nhưng chính sự phản kháng im lặng này càng khiến anh nổi giận, anh đưa tay bóp chặt cằm cô, khiến cô không thể khép miệng lại.
Cô run rẩy không ngừng, như một con cá mắc cạn, bị mặt trời thiêu đốt, sắp sửa chết đi.
Sự trói buộc mạnh mẽ đánh thức nỗi sợ sâu thẳm trong ký ức cô, cơ thể cô đột ngột run rẩy, lông tơ ngay lập tức dựng đứng.
Hơi thở cô gấp gáp, toàn thân không thể kiểm soát mà run rẩy, tiếng thở dốc vì sợ hãi bị ép ra từ cổ họng, Minh Đình cảm nhận được sự bất thường của cô, cơ thể anh đột nhiên cứng đờ.
Trong khoảnh khắc đó, không khí như đóng băng, Minh Đình sững sờ, đứng yên không nhúc nhích.
Thư Dao run rẩy không ngừng, Minh Đình chậm rãi thả cổ tay cô, buông ra đôi môi cô.
Cơn giận tích tụ suốt nhiều ngày bỗng chốc rút sạch khỏi cơ thể anh, Minh Đình chống người dậy, không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm vào cô gái trong lòng mình.
"Dao Dao?"
Anh khẽ gọi tên cô, dịu dàng nhìn cô, giọng anh khàn đặc, lông mi khẽ run rẩy.
"Anh là anh trai em."
Anh cẩn thận nói: "Dao Dao, em nhìn anh đi."
Trái tim anh run rẩy như cùng nhịp với Thư Dao, hối hận như một ngọn núi đè nặng trong lòng, khiến anh đau khổ đến mức không thể thở nổi.
"Xin lỗi."
"Xin lỗi."
Anh thấp giọng thì thầm, lặp đi lặp lại lời xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi bảo bối, xin lỗi."
Thư Dao toàn thân lạnh ngắt, đôi mắt đẫm lệ nhìn anh chằm chằm, nhìn mái tóc rối trước trán, đôi môi mềm mại, chóp mũi cao thẳng và đôi mắt ướt át của anh.
Là anh trai.
Là anh trai mà cô yêu nhất.
Ánh nhìn thoáng dao động, giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt anh rơi xuống, vỡ tan trên má cô, nóng rực.
"Anh ơi."
Cô nâng đôi tay run rẩy không ngừng, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt anh, ngón tay lướt qua hàng mi ẩm ướt, tim cô thắt lại đau nhói.
"Không… anh, anh đừng khóc."
Cô nức nở không ngừng, nói chuyện đứt quãng, phản ứng căng thẳng vẫn chưa kết thúc, nhưng cô vẫn hỏi anh như hồi nhỏ: "Anh ơi, ôm em được không?"
Nỗi hoảng loạn và sợ hãi trong lòng Minh Đình cuối cùng cũng tan biến khi nghe câu nói ấy.
Anh biết mà.
Anh lại cúi xuống, ôm cô vào lòng, dùng đôi môi nóng rực hôn đi nước mắt trên mặt cô, khoảnh khắc nếm phải vị mặn chát ấy, anh cảm thấy mình thực sự đáng chết.
-còn tiếp-