• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mới cuối giờ dần ( gần5h sáng), đã bị ông già đánh thức, ngóc cái đầu mệt mỏi nhìn ra ngoài doanh trướng thấy cả doanh địa bừng bừng náo nhiệt. Người đốt lửa nấu cháo, nấu nước, người chăm sóc ngựa, kiểm tra trục bánh xe, xa xa binh lính đổi ca. Gió phơn chưa thổi giờ này, nên mọi người tranh thủ ai làm việc người ấy cho đỡ mệt.

Rửa mặt ngồi xuống ăn sáng, nó cầm bát lên đánh nhanh rút gọn.

Bữa sáng là cháo đặc, đặc đến mức cắm đũa vào không đổ, thêm một chút cá biển khô bào cùng một chút rau rừng đã coi là không tệ.

Thời đại này mọi người chỉ ăn hai bữa một ngày, bữa trưa và bữa tối. Từ mấy năm nay nó nhất quyết đòi ăn bữa sáng. Ông già nó thấy con trai kiên quyết cũng không phản đối. Người làm ở cả Ngọc Sơn lẫn Cẩm Giang đều y theo mà ăn.

Nói đùa cái gì, bữa trưa bỏ bữa hoặc ăn qua loa lót dạ cũng được, nhưng bữa sáng phải đàng hoàng. Không ăn không có sức làm gì cả. Vừa hại dạ giày hiệu suất công việc cũng kém.

Nó lĩnh quân Nam Xương cũng y theo mà làm, tiêu chuẩn ngày một cân rưỡi gạo vẫn thế, muốn ngày ăn ba bữa, cần điều chỉnh bữa trưa cùng bữa tối ăn ít hơn so với trước kia. Nhất là bữa trưa, giờ chỉ ăn một bát cơm mà thôi.

Lùa một mạch hai bát cháo, Lê Ý leo lên ngựa đi dọc theo doanh địa hít thở khí trời.

Dù chỉ còn nửa ngày đường là về đến Cẩm Giang, bọn lính vẫn phải cắt người trinh sát, tuần tra, canh gác đàng hoàng.

Đầu tiên là đám dê hai chân của tướng chủ, chúng đều là tài sản của Lê thị cả, không lơi lỏng được.

Thứ đến là canh chừng người tập kích, tuy cả vùng miền tây xứ Thanh này là đất thang mộc của họ Lê, nhưng lỡ may gặp lũ chó điên hoặc tàn dư Mường Đốc Mai thì cũng mệt mỏi. Đàng nào cũng có hơn ba trăm người, trong đó có hơn một trăm thổ binh theo Cầm Bằng chạy thoát, ai biết đâu chữ ngờ.

Bọn tù binh cũng được ăn sáng, đây cũng là bữa ăn duy nhất của bọn chúng trong ngày. Nói chung chỉ cần cho ăn đủ để bọn chúng không kiệt sức, có thể đi đường là được.

Phía trước có tiếng người huyên náo, nó dục ngựa đi đến thì thấy Lê Cổ (là cái tên hôm trước vật nó vẹo cả eo) đang dẹp loạn. Chuyện là có tranh chấp về khẩu phần ăn, có người cướp cháo của người khác gì đó. Bọn chúng líu lo bằng tiếng Thái Lê Ý nghe không ra, Lê Cổ cũng bó tay. Đành phải tách chúng ra trước rồi xử lý sau.

- Đội Trưởng, trong đám đó có mấy bà nương rất được, hay là ngài đem về tối có cái hoạt động.

Lê Cổ vừa chỉ huy đám đô con trong ngũ của mình dẹp loạn, vừa cười cười nháy mắt với Lê Ý.

Tên này chả biết dẫm phải vận cứt chó gì, cả đội thì ngũ của hắn có sáu tên bị thương, tỉ lệ thiệt hại là đệ nhất. Nhưng thần kỳ là không có ai chết, vậy nên tâm tình của Lê Cổ không tệ. Là tên ngũ trưởng hiếm hoi vẫn còn tâm tình trêu chọc nó.

Mắt nó vẫn liếc qua đám đàn bà vừa làm loạn. Gần một tuần không được tắm giặt, tóc ả nào ả nấy bết như bôi mỡ. Mặt mày thì lấm lem, trên người không biết bao nhiêu là cáu ghét đóng thành tảng.

"Không biết có chấy rận gì không."

Từ khi nhìn thấy đám chấy rận hành quân trên người quân Nam Xương ba tháng trước, cứ nhìn thấy người lạ là trong đầu nó bất giác nảy ra câu hỏi này.

Càng nghĩ, sắc mặt nó càng tái, hai bát cháo ngọt lành vừa nãy có chút dường dược, có vẻ chúng cũng biết nhớ em Huệ.

“Mấy tên man di này phải đói khát đến mức nào mới có ý đồ với đám nữ nhân như thế này ?

Liếc xéo Lê Cổ một cái hắn thúc ngựa toan đi về trướng, chợt hắn khựng lại, kéo dây cương ngựa quay về. Đoạn nó chỉ một nữ nhân đứng cách xa đám người, nói với Lê Cổ.

- Nữ nhân này, ta muốn, bắt về quân trướng cho ta.

Lê Cổ khoa trương trợn mắt nhìn Lê Ý như phát hiện lục địa mới rồi dâm tiện cười huých vai tên thủ hạ.

- Chúng bây nghe thấy gì chưa, đêm nay tiểu Hầu gia nhà chúng ta muốn ăn mặn. Còn không mau mau bắt ả đàn bà kia lại.

Nó đá một phát vào đít Lê Cổ, tên này cười ha hả phất tay vào việc.

Nữ nhân bị Lê Ý chỉ mặt đang lớn tiếng chít chít ó ó thứ gì đó. Đám lính cợt nhả dựng khiên vây quanh, nữ nhân kia đâm người thật mạnh cố đẩy tường khiên ra mà không được, bị bật lại ngã lăn ra đất. Đất cát dính đầy mặt trông càng thêm nhếch nhác.

Lê Cổ thấy ả chống trả quyết liệt, liền ra hiệu các anh em mở một lối nhỏ, hắn đi vào vòng khiên, tháo đao ném sang một bên rồi dang hai tay ra thách thức với nữ nhân kia.

Đám quân Nam Xương xung quanh reo hò cổ vũ, Lê Cổ nghểnh cổ lên chắp tay “quá khen, quá khen”. Nữ nhân kia không cho hắn cơ hội trang bức, lao đến ôm eo hắn, cài chân, thân ảnh gầy gò thiếu ăn mà vận sức eo xoay một cái Lê Cổ cắm đầu xuống đất.

Thấy Lê Cổ gặp thiệt thòi xung quanh càng reo hò dữ dội hơn. Lê Khôi, Lê Điền nghe thấy tiếng náo nhiệt cũng chạy tới xem.

Lê Cổ cảm thấy bị mất mặt bò dậy lao vào ả người Thái kia. Chẳng mấy chốc Lê Cổ dựa vào sức khỏe hơn người lại có được lợi thế, vòng ra khóa thế từ phía sau. Nhưng nữ nhân kia cũng không vừa, khéo léo gài chân lần nữa rồi bắt chân Lê Cổ kéo cao lên khiến Lê Cổ mất thăng bằng lại cắm đầu xuống đất.

Đám đông tụ tập reo hò ngày càng náo nhiệt.

Nghe đám lính xung quanh nói nữ nhân này là Lê Ý cố ý bắt về đêm nay vào việc, mắt Lê Khôi sáng lên, lão hưng phấn quay sang gật đầu với Lê Điền.

Lê Điền nhảy vào “sân đấu” túm lấy Lê Cổ đang lớn tiếng hô hào sẽ trả thù liệng ra ngoài rồi thoắt một cái khóa tay chân nữ nhân kia mặc ả cố giãy thế nào cũng không ra.

Lão Điền bóp miệng ả ra thò ngón tay vào xem răng, lại nắn xương tay xương chân một lúc. Đoạn ném ả ta xuống dưới chân Lê Ý, đã mềm oặt không còn sức chống cự.

Lê Điền lên ngựa quay sang Lê Khôi nói.

- Độ mười tám đến hai mươi, đã là đàn bà, chưa sinh nở, có tập võ đàng hoàng chứ không phải man lực.

Lê Khôi nghe xong gật nhẹ đầu, nháy mắt với Lê Ý rồi hai chủ tớ giục ngựa chạy về quân trướng.

Lê Ý bất đắc dĩ lắc lắc đầu rồi xuống ngựa, nâng cằm ả ta nhìn thật kỹ như xác nhận cái gì rồi gật gật đầu. Đem nữ nhân đặt nằm vắt ngang lưng ngựa, xoay người lên ngựa giục ngựa về. Ả ta không biết bị Lê Điền điểm huyệt hay gì, cũng không thấy giãy giụa, cứ thế nằm yên trên lưng ngựa, đôi mắt không còn chút sinh cơ nào, hai hàng nước mắt tuôn rơi.

Về đến nơi, nhìn thấy đại trướng đã thu dọn xong, nó đủng đỉnh chở theo người chạy lại gần xe chở hàng. Dưới con mắt soi mói của Lê Khôi cùng Lê Điền, nó liệng ả ta lên xe chở hàng rồi ra hiệu cho Lê Chiêm có thể lên đường được rồi.

Nhìn đoàn người chậm rãi khởi hành, nó cúi đầu lẩm bẩm.

- Con mẹ nó, thật là giống.

...

Trên dòng Lỗi Giang đang có mấy chiếc bè đánh cá, dưới cái nắng khô nóng ngư hộ vẫn chăm chỉ đi hết khúc sông này đến khúc sông khác quăng chài.

Thời này, ngư hộ sống trên sông không được chào đón, bọn họ không được vào làng, cá đánh bắt được chỉ có thể bán cho người buôn cá với giá thấp, không được học hành, không được thi cử. Triều đình dường như cũng quên mất trên đời còn một nhóm người như vậy, thuế khóa, quân dịch cũng tính không đến trên đầu đám ngư hộ này.

Bọn họ muốn gia nhập làng xã thì đầu tiên phải dựng nhà/ lều ngoài làng, làm những nghề thấp kém như đánh phân, gõ mõ v.v. Cả đời làm việc công ích cho làng thì đời con cháu mới được chấp thuận cho vào làng dựng nhà ở.

Chỉ năm sáu dặm nữa là về đến Cẩm Giang, đám binh sĩ ai ai cũng hồ hởi, vui tươi mặc mẹ cái nắng đất Hải Tây như thiêu như đốt. Về đến cẩm giang là có nước giếng ngọt lành, về đến Cẩm Giang là có giường chiếu đàng hoàng chứ không còn phải ngủ võng. Ấy vậy mà trong đoàn quân vẫn còn một kẻ bộ dạng đa sầu chán nản.

Lê Cổ cảm thấy vô phương, cả người trống rỗng. Đến mức Lê Ý quăng cho hắn miếng thịt heo khô bình thường hắn thích nhất Lê Cổ cũng không muốn ăn. Đường đường là một ngũ trưởng, trong gần bốn trăm người quân Nam Xương cũng coi là nhân vật số má, thế mà lại bị một con đàn bà cho ăn đất tới hai lần.

Bây giờ hắn nhìn đi đâu cũng thấy đồng đội đang nín cười. Đặc biệt là mấy tên ngũ trưởng khác còn kém nói thẳng.

“Mi tấu hài quá bọn ta nhịn cười thật khổ.”

Cái gì mà hùng tâm tráng chí, cái gì mà phấn đấu xây dựng sự nghiệp v.v. tất cả đều tan nát trong hai lần dùng mặt tiếp đất ấy.

Lê Cổ đang tâm trạng thì phía trước có tiếng hét lớn.

- Cẩm Giang, Cẩm Giang kia rồi, về đến nhà rồi ...

Lê Ý nghe thấy tiếng huyên náo cũng phi ngựa về phía trước, vừa ra khỏi hạp núi nó đã nhìn thấy một màu vàng ươm của lúa chín chan hòa cùng ánh mặt trời chói lọi như có hai bầu trời một trên một dưới. Lác đác có bóng nông dân thăm lúa, vụ Chiêm năm nay trông có vẻ bội thu. Đám trẻ con chăn trâu đang tụ tập buông cần câu cá.

Xa cuối chân trời là một thành trấn nhỏ, tường thành bằng gạch đỏ cao chừng một trượng năm sáu thước gì đó. Bên trong bức tường đỏ khói bếp nghi ngút nối lên tận trời xanh.

"Nhà, lúc nào cũng thân thương như thế".

Thúc nhẹ cho ngựa phi nước kiệu, nó tận hưởng mùi lúa thơm len lỏi qua từng đường tơ kẽ tóc.

Chẳng mấy chốc nó đã tới bến phà, dừng ngựa chờ con phà di chuyển chậm rãi sang bên này. Bên kia sông, một thân ảnh béo tốt màu hung đỏ quẫy đuôi chạy ra sủa gâu gâu mấy tiếng rồi nhảy ùm xuống sông bơi sang bên này. Lê Ý nhìn thấy nó không khỏi thất kinh, quát to một tiếng.

- Trump, mi mò sang bên này sông làm gì?

Mẹ nhà nó chứ, bờ sông bên này sang bên kia chỗ hẹp nhất cũng hơn một trăm mét, con chó nhà nó thế mà bơi sang bên này đón nó, đúng là óc chó.

Con Trump vừa bơi sang bên này liền chạy vồ đến trước mặt Lê Ý. Nó không cưỡi ngựa nổi nữa, nhảy xuống ôm con Trump thân thiết vò cái đầu ướt nhẹp của nó,, gãi ngứa khắp toàn thân cho nó. Trump cũng không ngừng cọ đầu vào người Lê Ý, dúi mũi lên mặt nó liếm lấy liếm để.

Lê Khôi cùng Lê Điền thong thả rong ruổi theo sau thấy một người một chó nghịch đất cùng nhau hết sức vui vẻ bèn nhắc nó đoàn người sắp đến, nên giữ gìn hình ảnh một chút.

Lê Ý ngượng nghịu bò dậy vừa răn dạy vừa xoa đầu con Trump.

- Đủ rồi, mi mà liếm mặt nữa là ta đưa mi đi nấu cày tơ bảy món đấy.

Lê Khôi nghe thế cười ha hả.

- Mi mà cũng bỏ được ăn thịt con chó này à, cũng độ ba bốn chục cân, làm thịt lên cả nhà được bữa ra trò đấy, ha ha ha ...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK