Chương 21: Mộng? Chân?
Đám Lê Ý đang ăn uống hát hò thì lão Điền mặt hằm hằm bước vào quân trướng, hai mươi tên ngũ trưởng bị kéo đi đánh mười quân côn. Không phải lão ĐIền không nỡ xử nặng bọn chúng mà đánh nhiều quá ngày mai không tập tành gì được.
Theo ý lão Điền thì ăn đòn tối nay nằm liệt giường ngày mai vẫn phải ra thao trường không sót buổi nào.
Bảy người bao gồm Lê Ý cùng sáu tên gia thần bị nhốt cả vào phòng biệt giam. Lê Ý bị biệt giam ba ngày, tội tổ chức ăn nhậu trong quân doanh, ăn không sao, nhậu là tội to.
Bọn Lê Ứng, Lê Nhiệm, Lê Kiện v.v. sáu đứa bị phạt thêm tội uống rượu còn kép chính kép phụ làm mất trật tự quân doanh, mỗi đứa bốn ngày.
Đặc biệt Lê Nhiệm, Lê Tân mỗi đứa được khuyến mại thêm một ngày vì múa đao làm hỏng đồ quân dụng.
Lê Ý lần này không cãi nửa câu, càng không bày trò gian giảo, chắp tay nhận phạt, theo sĩ quan quân pháp vào phòng biệt giam. Bọn Lê Ứng thấy thế chỉ đành ngoan ngoãn đi theo.
Năm tên Lê Nhiệm, Lê Kiện v.v. mừng ra mặt vì không bị ăn đòn, không bị xử phạt khác, chỉ bị giam bốn năm ngày thôi. Đứa nào đứa nấy cứ như bắt được vàng thúc sĩ quan quân pháp mau mau nhốt bọn chúng lại, sợ lão Điền nuốt lời. Hoàn toàn không nhìn thấy vẻ sợ hãi trong mắt Lê Ứng.
...
Phòng biệt giam hoàn toàn được xây dựng theo ý tưởng của Lê Ý, dài sáu thước (2m4), rộng bốn thước (1m6), cao năm thước (2m), chỉ có một cái giường, một cái ấm nước, một cái chén, một cái bô ỉa, cuối cùng là một ngọn đèn dầu. Trên tường có hai ô thoáng khí độ năm tấc (20cm), một ô thông sáng ô còn lại tối om.
Lê Điền hẳn là cảm thấy thử nghiệm trên đứa con trai lớn của mình chưa đủ nghiện, liền bắt bọn chúng làm chuột bạch.
Lê Ý phát hiện ra mình có chút thích cái không gian khép kín âm u này rồi, lão Điền thật khéo hiểu lòng người, biết mình cần một không gian an tĩnh liền đưa mình vào đây. Ở nơi này mơ mộng dường như có thể biến thành thật.
Ngồi ở trên giường chỉ nghe thấy tiếng thở của mình, u ám nhưng không ẩm ướt, mùa này ở Hải Tây có hơi nước trong không khí mới là lạ.
Cột sáng chiếu qua cái lỗ thông khí chỉ rộng năm tấc vào địa lao loe ra độ một thước, là hiệu ứng quang học gì nó quên mất rồi, can tội dốt vật lý. Những hạt bụi li ti bay múa trong luồng sáng đó có lẽ là hai thứ hiếm hoi cử động trong phòng biệt giam, Lê Ý ngồi bó gối trên giường như phật tượng, miễn cưỡng có thể tính là một, dù sao nó còn phải thở, ngực vẫn còn nhấp nhô đều đặn.
Sĩ quan quân pháp chẳng nói chẳng rằng lấy cơm nước cũ ra thay cơm nước mới vào rồi đóng cửa lại, Lê Ý nghe thấy tiếng xích sắt leng keng, đó đại khái là tiếng động vang nhất nó nghe được hai ngày này.
Hai ngày tới trừ đưa cơm, đưa nước, cùng thay bô ỉa thì không có chút tiếng động nào.
Đám Lê Ứng, Lê Kiện có lẽ không sợ hành hạ nhục thể, nhưng dày vò về tinh thần sẽ khiến bọn chúng khiếp hãi tới già.
Nhốt trong cái phòng biệt giam này, ngày thứ nhất thì tự tại thoả mái, ngày thứ hai bứt rứt khó chịu, ngày thứ ba nổi khùng, ngày thứ tư sụp đổ, ngày thứ năm sống không bằng chết v.v. nếu là mười hai ngày biệt giam còn có thể bình thường bước ra ngoài nói chuyện với người khác ắt hẳn là quái thai. Lê Ý không muốn chơi với loại người tâm thần biến thái như thế.
Thầm khẩn cầu cho bọn Lê Ứng có thể tai qua nạn khỏi, nó lắc đầu thả hồn trôi vào miên man.
Hai tay chắp sau gáy gối lên tấm chiếu mỏng, nhìn chằm chằm lên trần, đây là hoàn cảnh khép kín, trừ bản thân ra không có người ngoài, nó không cần phải đeo mặt nạ, không cần phải đóng vai một đứa nhóc hay thằng thiếu niên.
Thức ăn mang tới lại mang đi, không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, cơ thể gần như lâm vào một trạng thái diệu kỳ, chỉ có đầu óc vẫn không ngừng xoay vần, chuyện cũ gần hai mươi năm như bộ phim chiếu lại, lần này tới lần khác, tuổi thơ hạnh phúc, thiếu niên ngây ngô, mối tình thời cấp ba tươi đẹp v.v.
...
Lê Duy Dung ngồi trước hiên nhà cắm thử mấy cái quạt xem dây điện đã nối tốt chưa. Nhìn mẹ bừng bừng khí thế chiến thắng xách cổ con Obama vào nhà vừa đi vừa tét vào đít nó.
- Lần sau không được lùa gà nữa, rõ chưa mi, rõ chưa mi v.v.
Mỗi lần “rõ chưa mi” là một cái tét đít, nhìn vẻ mặt cam chịu nhưng rõ ràng là lần sau sẽ tiếp tục tái phạm của con chó nhỏ, nó xì cười.
Mẹ làm người lương thiện nhưng có chút vô tranh, cả đời đến bò gạo cũng chưa bao giờ phải đi vay, hết gạo chưa kịp xát thì bà nội nó hoặc nó sẽ sang nhà hàng xóm vay gạo.
Bố làm người rất mệt, ông khôn ngoan lại không thiếu thủ đoạn, cả đời người phấn đấu cho gia đình, năm hai mươi lăm tuổi có chút sự nghiệp thì phải bán đổ bán tháo lo cho ông nội nó bị u não. Bây giờ vẫn đang cố gắng từng ngày xây dựng lại từ đầu.
Bà nội làm người khoan hòa, tính bà ra ngoài rất được người ta kính nể, mà mười mấy năm trời bước ra đời bà cũng chỉ có xách cặp táp chỉ tay sai bảo người. Bà bảo từ khi về nhà chăm lo gia đình mới hết uy phong chứ thời xưa bà làm thủ kho cơ khí quát tháo phong vân ghê lắm. Nó cũng tin là vậy, cứ nhìn cái cách họp chi bộ thôn, họp ủy ban xã bà đứng lên phát biểu chửi từ trưởng thôn đến chủ tịch, bí thư xã mà cả hội trường nhiệt liệt vỗ tay là biết.
Hôm đó, trong đội nghi lễ của trường trung học, lần đầu nó thấy một mặt bá đạo của bà như thế.
Tất cả giống y như thật lần lượt xuất hiện trước mắt, thằng Dung biết nó chỉ có thể nhìn, không thể lấy tay chạm vào, bởi vì chỉ cần đưa tay ra, ảo mộng tươi đẹp sẽ tan nát.
Bà nội khoan hòa ấm áp, mẹ hiền ân cần nhắc nhở, chỉ có bố nó vẫn lăn lộn kiếm tiền không hay ở nhà, không hay nói lời dễ nghe nhưng nó biết, khi nó chết đi là cả bầu trời của bố nó đã sụp đổ.
Chìm đắm trong hoài niệm, tâm trí như có thể tự do bay lượn xuyên qua thời không, thân thể nhẹ nhõm lột bỏ tất cả các loại trá ngụy. Vô minh, uất ức, lạnh lùng v.v. những cảm xúc tiêu cực khắp toàn thân nó dần trở nên phai mờ như bị cục tẩy đẩy qua.
Chỉ có ở thế giới mộng tưởng chân thật này tâm linh nó mới được gột rửa triệt để đến vậy.
...
- Thiếu chủ, ngài đang làm cái quái gì vậy.
Lê Ý bật dậy, thở hồng hộc như vừa chạy mười vòng quanh sân tập. Mấy ngày không vận động, xương cốt toàn thân có chút đau nhưng không đau bằng vết thương lòng như dao cùn cắt qua day lại.
Đã ba ngày rồi, Lê Ý chìm đắm trong hoài niệm, cuối cùng đêm nay đã được gặp lại giấc mơ quen thuộc. Chưa được bao lâu thì bị lão Điền đánh thức.
Lê Ý thở dài.
- Chú Điền, qua ba ngày rồi à?
- Thiếu chủ bị sao vậy, thần không tới thì thiếu chủ ngài sẽ chết đói.
Trong mắt lão Điền đầy lo lắng, quan tâm hỏi Lê Ý.
Nó nghiêng đầu nhìn sau lưng lão Điền, Lê Nhiệm, Lê Kiện v.v sáu tên, đứa thì nước mắt lem nhem trên khuôn mặt, đứa thì tóc tai rối bù vẫn còn thút thít, có đứa vẫn còn đang đần độn nhìn xuống mặt đất, bọn chúng bị giam tới phát hãi rồi.
Lê Ý lắc lắc đầu, tĩnh lặng đáp.
- Mấy ngày qua được hoàn cảnh thanh tĩnh hiếm có, cháu có chút ngộ ra một chút da lông cái gọi là đại đạo mà sư phụ truyền thụ, cảm khái nhân gian muôn màu, làm người ta vừa vui sướng lại vừa đau đớn, nhất thời chìm đắm vào đó không dứt ra được, chú Điền thông cảm.
Lê Ý được tiên nhân truyền đạo không phải là bí mật gì trong tông tộc họ Lê, lão Điền tuy không phải tông tộc nhưng còn thân hơn tông tộc. Nghe nó nói thế thì ánh mắt có chút ngộ ra, cảm thán nói.
- Thảo nào thiếu chủ khi thì khóc khi thì cười. Lát nữa ra ngoài phải trai giới sạch sẽ dâng hương cảm tạ sư phụ của ngài mới được. Có ngài ấy dẫn đường chỉ lối thì không sợ đi vào đường rẽ, đó mới là chính đạo, chớ cậy bản thân có chút thiên phú tự tung tự tác, đến lúc chết không biết chết như thế nào.
- Bố thần nói đúng đấy thiếu chủ, chìm đắm trong cảm xúc sẽ có lúc không kiềm chế được bản thân, giống như chúng thần đây.
Lê Ứng vừa nói vừa chỉ mình lại chỉ bọn Lê Kiện, Lê Nhiệm v.v. Lê Điền bĩu môi, xì một tiếng khinh thường, nhếch mép nói.
- Tiểu hầu gia là ngộ đạo, chu du nhân gian, thấy khổ hải mà khóc cười cùng chúng sinh. Lũ bọn mi thì khóc vì cái gì ? Nam tử đại trượng phu nhốt hai ngày đã ỉa đùn, đái bậy không kiểm soát. Còn muốn lão già ta chùi đít hộ cho tụi bây à?
Nói xong khinh miệt quay đầu bỏ đi, Lê Ứng đỏ mặt, mồm há ra không nói được gì. Lê Ý vỗ vai hắn.
-Mi biết tính bố mi rồi, tìm bố mi chùi đít hộ có khác gì bắt lợn nái leo cây? Ta đồ là giờ này ngày mai cả doanh trại đều biết sáu đứa bọn mi ỉa đùn đái bậy không kiểm soát cho coi, ha ha ha ...
Bọn Lê Ứng nghe đoạn đầu tưởng Lê Ý an ủi đang xúc động, thề sống chết theo hầu chủ tử nhà mình, nghe đến đoạn sau ... à mà thôi coi như bọn ta đầu thai không tốt vào nhà tên chủ tử như này vậy.
Nồi miến thịt gà kéo ba hồn bảy vía Lê Ý cùng bọn Lê Ứng quay trở lại thân thể, Lê Kiện ôm bụng rên ư ử như chó phải đòn, ăn nhiều quá, Lê Ứng phải đem nó ném xuống sông cho dạ dày co lại.
Ăn xong rồi nó nháy mắt với Lê Ứng bảo hắn rửa bát đi, Lê Ý thấy con Trump đang quẫy đuôi chạy lại, hai ngày không gặp, có chút nhớ rồi.
Con Trump đã năm tuổi, càng ngày càng nhiều nhân tính, miệng cứ ngáp ngáp hứ hứ nói chuyện với Lê Ý, Lê Ý cũng vuốt đầu gãi tai nó buôn chuyện chẳng cần phiên dịch.
Chẳng qua là ba ngày không thấy Lê Ý, tưởng y lại bỏ nó ở nhà một mình, đi ăn chơi như mấy lần trước. Lê Ý kiên nhẫn mà trịnh trọng giải thích nguyên nhân ba ngày nay nó không có ở đại doanh với con Trump.
- Tao á, không phải là đi ăn quả lẻ, mà là bị chú Điền nhốt lại.
Trump nghe thấy lão Điền liền cụp đuôi, nó rất hiểu lão Điền nanh ác đến mức nào, rất đồng cảm, nó dùng đầu dụi vào nách Lê Ý an ủi. Ý nó là “huynh đệ thật đen đủi, rơi vào tay Điền ma vương nanh ác.”
Lê Ý thỏa mãn vì huynh đệ đã thông cảm cho mình. Một người một chó cứ thế ngồi trước cửa doanh câu được câu mất đến tối.
Con Trump nhìn thấy lão Điền rảo bước về phía nó và Lê Ý thì nhanh chân chuồn mất, cái đuôi lắc lắc như đang nói “huynh đệ bảo trọng, ta chuồn trước đây".
Nhìn con Trump cụp đuôi lặn nhanh như sóc, lại nhìn lão Điền sắc mặt lo lắng rảo bước chạy đến, nó có chút cảm khái.
"Cái thế giới này, có lẽ là chân thật đi."