{Huýttt...}
Bạc Thường đột nhiên nghe thấy tiếng huýt sáo rất dài ở hai quả đồi phía nam và bắc Chiềng Mai, hắn nheo mắt nhìn về phía tiếng huýt sáo, đột nhiên đồng tử co rụt lại.
Từ hai bên sườn đồi nổi lên hơn trăm đốm lửa, {huýtt...} theo tiếng huýt gió thứ hai hơn trăm ngọn hỏa tiễn như sao sa bay đầy trời rồi rơi vào Chiềng Mai.
Hơn một tháng trời không có mưa, lại bị gió lào khô thổi khiến mấy chục nóc nhà ngay lập tức bắt lửa.
{Huýttt....} lại một tiếng huýt gió nữa đem theo hơn trăm ngọn hỏa tiễn rơi xuống các nóc nhà của Chiềng Mai. Hắn biết tướng lãnh bên kia tuyệt không có ý định chỉ giết vài người cho hả giận. Tên kia muốn giết hết.
{Huýttt...} ... {Huýttt...} ...
Những cơn gió mùa hè mát mẻ giờ đây lại là đồng phạm cho những loạt hỏa tiễn bắn vào Chiềng Mai. Lửa mượn thế gió, gió dựa hơi lửa lan từ nhà này sang nhà khác không tài nào khống chế nổi, Bạc Thường liếc nhìn tâm huyết bốn năm trời của mình trôi theo luồng lửa. Tâm trạng không khỏi có chút bạo ngược nhìn về phía quân Việt nhưng rất nhanh lại trở lại lạnh nhạt mà kiên định.
...
Nhìn những đám lửa bùng cháy mãnh liệt lan từ nhà này sang nhà khác, Lê Ý quay sang Lê Khôi.
- Bố, bây giờ tung quân vào đánh có quá nguy hiểm không.
- Phải đánh, quân ta đã hành quân từ đêm qua đến giờ. Nếu để quân lính tới cơn buồn ngủ thì trận này không sao đánh nổi nữa.
Lê Ý phẩy tay, toàn bộ sáu ngũ bộ binh một trăm hai mươi người bày thành ba cụm tường khiên chậm rãi đẩy về phía tường đá Chiềng Mai.
Quân Nam Xương sử dụng khiên scutum(1), nó cho quân Nam Xương dùng khiên scutum vì cảnh sát chống bạo động hiện đại vẫn sử dụng form này, đơn giản thế thôi.
Bạc Thường nhìn ba phương trận của quân Việt chậm rãi đẩy tới hắn như quay lại mùa xuân bốn năm trước. Tuy kiểu dáng khiên hơi khác nhưng bọn chúng cũng kết thành phương trận như thế này cứ thế tiến tới chém từng người anh em một. Anh em Vạn Tượng là quân chính quy cũng không đỡ nổi nửa canh giờ.
May mắn, bây giờ hắn có tường đá. Bạc thường gật đầu với tên thân tín.
- Giương cung ... bắn.
{Viu ... viu... viu}
{Kịch... kịch... kịch} tiếng mũi tên rơi vào tường khiên kém vang hơn tiếng mưa rơi trên mái ngói một chút nhưng tuyệt đối đủ làm kích thích lòng người.
Loạt tên đầu không có hiệu quả gì cả, Bạc Thường hét lớn.
- Chờ chúng vào tầm mười trượng, bắn qua khe.
Thế là người Thái ngồi nhìn quân Việt từ hai mươi trượng bò vào tầm mười lăm trượng, quân Việt dừng lại rồi đột nhiên.
{Phanh ... phanh ... phanh} mấy chục cây nỏ cùng lúc phóng tiễn {keng ... kịch ... phập}.
Người Chiềng Mai đang chờ quân Việt vào đủ tầm thì đột nhiên bị mấy chục mũi tên tề xạ. Tuy trời mới tảng sáng chưa rõ lắm mũi tên bắn cả vào tường đá rào gỗ nhưng cũng có bảy tám kẻ trúng tên ngã xuống.
- Núp sau rào gỗ!
Bạc Thường hét lớn.
Thấy quân Chiềng Mai đã núp ba phương trận lại đều nhịp bò lên.
- Mười trượng. Chú ý ... giương cung ... bắn.
{Viu ... viu... viu}
{Kịch... kịch... phập}
- Ọc ... ọc ...
Cuối cùng cũng có hiệu quả, một tên bộ binh bước lạc nhịp hở thuẫn liền bị một mũi tên bắn xuyên cổ.
Bạc Thường nhanh tay giương cung bắn ngay vào lỗ hổng trước khi có người kịp lấp lại.
{Phập} Lần này là một tên lính đang lên dây nỏ bị bắn xuyên bắp chân, hắn ngã quỵ xuống tưởng như sẽ bị một tiễn kết liễu.
{Kịch} mũi tên bị một tấm khiên khác che lại.
- Nỏ chuẩn bị ... ngắm chuẩn, bắn.
{Phanh ... phanh ...phanh} mấy chục cây nỏ cùng lúc phóng tiễn.
{Keng ... kịch ... phập}
- Aaa ....
Bạc Thường vốn tưởng quân Việt sẽ gặp bất lợi khi triển khai đội hình tường khiên chống lại hắn nhưng tường đá của hắn không đủ cao. Cung thủ trên tường không có ưu thế rõ rệt trước nỏ của quân Việt. Bộ binh dưới sự yểm trợ của nỏ thủ tiến lên, tường khiên vẫn đều nhịp di chuyển.
Quân Nam Xương chậm rãi tiến về phía tường đá, bắc mười chiếc thang luồng to dựa vào tường.
...
Nhìn đám binh lính đã bắc thang xong nhưng chưa vội trèo lên. Nó quay sang hỏi ông già nó.
- Sao bọn chúng đã bắc được thang lại không leo lên chiếm mặt tường vậy bố ?
-Chúng đang chờ.
- Chờ ?
Nó chưa nói xong câu thì có vài tên người Thái tìm cách lại gần mặt trước tường đá đẩy thang của quân Việt xuống, dường như chỉ chờ có thế, mấy chục tên nỏ thủ tranh nhau bắn những kẻ can đảm đó thành con nhím.
- Chờ có mấy kẻ non kinh nghiệm bò lên đẩy thang. Giờ mới là thời điểm có thể bò lên mặt tường. Lê Hoằng, mi dẫn theo ngũ của mi cùng ngũ đệ tam, đệ tứ đem khiên lớn chiếm lấy mặt tường. Lý Dục, Lê Bác, bọn mi nghe lời Lê Hoằng.
-Rõ (x3)
Ba tên ngũ trưởng kỵ binh chắp tay rồi gọi ngũ của mình phi ngựa đến chân tường.
Từ mười chiếc thang luồng, sáu mươi tên kỵ binh bộ chiến mặc bố diện giáp, mồm ngậm đao, tay trái cầm khiên scutum, tay phải leo thang hết lớp này đến lớp khác bò lên chém ngang chặt dọc đẩy lui người Thái ra khỏi mặt tường.
- Ở đây không có trọng trang bộ binh nên không trâu bắt chó đi cày vậy. Dù sao bố diện giáp cũng càn tốt hơn là giáp da.
Lê Hoằng vốn cho rằng phía trước bị áp chế, phía sau có hỏa hoạn như thế sĩ khí người Thái hẳn là đã xuống rất thấp. Ai ngờ hắn vừa bò lên đến tường đá đã biết mình sai. Đón tiếp hắn là năm sáu mũi tên bay thẳng vào mặt, vừa nâng thuẫn lên đỡ được thì ba tên đô con cầm kiếm Thái, dao rừng lao vào chặt tới tấp.
Vừa đỡ một đao, nhìn sang tên đồng đội không kịp đỡ bị ba bốn đao băm nát mặt, hắn có chút lạnh sống lưng. Nghe thấy sau lưng có đồng đội bò lên tới Lê Hoằng hô lớn.
- Lập trận!
- Mười chín tên kỵ binh bộ chiến lập tường thuẫn có hơi chênh lệch so với bộ binh chuyên nghiệp nhưng cũng vừa đủ để tạo thành một khu vực trống tiếp cận trên mặt tường.
Lê Hoằng cầm đoản đao chém một nhát rách cả giáp mây của tên người Thái đang xông về phía trước. Hắn quát lớn.
- Đẩy tới!
- Hai ba này! ... Hai ba này! ...
Mười chín tên kỵ binh bộ chiến đều nhịp đẩy ra lấy không gian cho người sau leo lên theo. Chẳng mấy chốc ba ngũ kỵ binh bộ chiến đều đã lên đủ. Còn người Chiềng Mai sau khi bỏ lại hơn hai mươi cái xác cũng đã từ bỏ tường đá. Dựa lưng vào đám lửa.
Chỉ gần mười phút, quân Nam Xương đã bò hết vào trong Chiềng, Lê Hoằng ra lệnh năm mươi sáu người còn lại chậm rãi lui về phía sau, nhường việc chuyên nghiệp cho người chuyên nghiệp.
...
Đứng giữa hai mươi kỵ lạnh nhạt nhìn một hồi chém giết, Lê Khôi đột nhiên hỏi Lê Ý.
- Ý.
-Con đây.
- Mi có biết vì sao lúc nãy bố nói kế hoạch phá vây của mi rất ngu xuẩn không ?
- Con không biết.
- Miền tây xứ Thanh là đất thang mộc của họ Lê ta, mi nghĩ tìm hiểu mọi đường ngang ngõ tắt ở đây đối với chúng ta có chút khó khăn nào sao?
Lê Ý lắc đầu.
- Vậy nếu ta bố trí một trăm cung thủ trên đường rừng, hắn phải bỏ bao nhiêu mạng mới mở được đường ra ?
Lê Ý vỡ lẽ.
- Bạc Thường không phải người ngu, mi nghĩ hắn sẽ chạy theo đường rừng sang Chiềng Yên sao ? Hắn sẽ không, vì hắn biết ở đây không có gì giấu nổi nhà ta. Hắn sẽ đánh cược, đánh cược cánh quân chủ lực thứ hai của ta đang chờ hắn ở đường rừng phía tây bắc. Vì thế ...
Lê Ý chợt tỉnh ngộ nhìn về phía ông già nó, vẻ mặt biết bao đặc sắc, lầm bầm nói.
- Vì thế hắn sẽ cho người phá vây hướng tây từ bản Hịch đánh ra, chạy về Chiềng Khòe rồi sang Mường An.
.....
Trời tảng sáng, lão tặc thiên đã đang tắm rửa thay quần áo chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Nhân gian chim chóc thú cá cũng hối hả kết thúc cuộc sống về đêm để tránh "long uy" của lão.
Phía tây bản Hịch, Cầm Bằng đem theo gần một ngàn ba trăm người vội vã mà yên lặng đi dọc theo bờ chi lưu của sông Mã tìm đường phá vây.
Cầm Bằng rất nể phục em rể hắn, em rể từ nhỏ dạy cho hắn biết chữ, dạy hắn võ nghệ, đem hắn đi săn, sau đi theo Cầm Cương còn hai lần cứu mạng hắn trên chiến trường. Cầm Cương bại trận cũng chính là em rể hắn đem mấy trăm anh em một đường thoát nạn.
Vì vậy khi em gái cầm thư tay của em rể gửi gắm hơn ngàn dân Chiềng Mai cho hắn, để hắn từ nay lên thay thế em rể làm Phù Nạm Chiềng Mai, dẫn dắt mọi người tìm một con đường sống, hắn không có muốn sống muốn chết đi theo em rể mà ngay lập tức thi hành mệnh lệnh của Bạc Thường.
Cầm Bằng dẫn theo mọi người đi hướng tây, đến bản Hịch rồi đem theo dân bản hịch tiếp tục tây bắc tiến về hướng Chiềng Khòe.
Hắn biết trong thung lũng này hẳn là có quân Việt mai phục, nhưng chắc chắn không có nhiều. Hơn hai trăm trai tráng dưới tay hắn có thể đảm bảo thông quan không có vấn đề gì, vì em rể bảo thế.
Trong một bìa rừng dọc theo thung lũng, Lê Chiêm tay cầm chặt tờ giấy Lê Khôi đưa cho hắn trước khi xuất quân. Giống với Cầm Bằng, hắn cũng cho rằng lão gia nhà mình nói rất đúng, trên đời này luôn có người thông minh. Nếu hắn là tướng bao vây thì hẳn đã bị Bạc Thường xâu dây vào mũi dắt đi như một con bò.
"Bạc Thường, mi rất khôn ngoan, nhưng không may là gặp phải lão gia nhà ta, khặc khặc khặc ..."
Đoạn hắn huýt sáo ra lệnh phóng tiễn.
{Huýttt...} Đột nhiên, từ hai bên rừng vang lên tiếng huýt gió cao vút
{Viu ... viu... viu} ... {Phanh ... phanh ...phanh}
Tiếng cung săn cùng tiếng nỏ quân dụng đều nhịp từ hai bên rừng. Cầm Bằng trong lúc này vẫn cố giữ bình tĩnh điều động trai tráng.
- Không được hoảng loạn, xếp trận giương khiên lên.
Đang cố kiểm soát tình hình, hắn nhìn thấy năm nhóm bộ binh xếp thành phương trận, mỗi phương trận 40 người chặn đầu khóa đuôi đoàn người của hắn trong thung lũng. Cầm Bằng thống khổ nhắm mắt lại, đoạn hắn mở mắt ra, trong mắt cháy lên ngọn lửa dục huyết phấn chiến, quyết tử sa trường. Đoạn hắn dục ngựa cầm mâu đi đầu, hét lớn.
- Bọn chó Việt, mỗ đến đây.
Tiếng ngựa hý, tiếng mũi tên xuyên qua da thịt, tiếng đoản đao chém rách giáp mây, tiếng người kêu rên văng vẳng toàn bộ thung lũng phía tây bản Hịch.
...
Ánh ban mai đầu tiên chiếu vào Chiềng Mai đang rừng rực ánh lửa, soi rõ màn chém giết mới diễn ra chưa đến một giờ đồng hồ đã đang tiến vào hồi kết.
- Hai ba nào ... hai ba nào!
Quân Nam Xương tên nào tên nấy to con, kiểu tay to, nhiều mỡ mà chắc khỏe như đô vật cầm thuẫn rất đầm, bọn chúng cứ thế hô "hai ba nào" lại đẩy về phía trước một nhịp.
Hết lớp này đến lớp khác, trai tráng Chiềng Mai lao vào tường thuẫn của quân Nam Xương, Bạc Thường đã ba lần tổ chức tấn công hòng xé mở thuẫn tường, nhưng lần nào cũng là bỏ lại tầm mười cái xác rồi phải rút lui. Đám lửa rừng rực càng ngày càng gần, không gian cơ động chiến thuật của hắn càng ngày càng nhỏ.
Bây giờ hắn đã thực sự hết hy vọng thoát ra, chỉ mong dân Chiềng Mai theo Cầm Bằng có được cuộc sống tốt. Nhìn qua gần năm mươi anh em còn sót lại, Bạc Thường nở nụ cười khổ sở.
- Xin lỗi, đem tám trăm anh em ra khỏi Mường Đốc Mai giờ chỉ còn không tới hai trăm. Anh em phải chết ở đây cùng ta, là lỗi của Thường vậy.
Đoạn hắn hướng bọn chúng xá dài tới đất, rồi tay cầm kiếm tay cầm khiên lao vào khiên tường của quân Việt, trong mắt chỉ có thanh minh.
*Chú thích: Khiên Scutum là khiên chữ nhật kiểu La Mã.