Ngắm chợ búa náo nhiệt từ sáng tới gần trưa, Lê Khôi túc tắc bước ra khỏi dinh thự sải bước dọc theo bờ hồ vãn cảnh.
Tiết trời Đông Kinh tháng bảy vừa nóng vừa bức, chỉ có đi dưới tán cây ven hồ mới làm cho người ta khoan khoái. Lão tìm một hàng nước chè dưới tán cây si thật to an tĩnh nghe “anh hùng thiên hạ” bàn chuyện “quốc gia đại sự”.
- ...
- Đúng đúng, bác nói đúng lắm, tất cả là tại tham vọng và ngông cuồng, chứ tôi thấy tổ tiên chúng ta ngàn năm nay sống ở đồng bằng cứ gì phải quan tâm đến bọn mán mọi miền biên viễn.
Một anh hào thân mặc giao lĩnh, tóc búi cao đi guốc mộc nghe chừng là biết tí chữ bĩu môi nói.
- Xì, các ông thì biết cái gì, bên cạnh giường của mình há lại cho người khác ngủ ngáy. Bọn Thái ở Hưng Hóa là anh em đồng tộc với bọn Vạn Tượng ở bên kia đại sơn, lỡ may chúng lại hợp với Vạn Tượng đánh xuống đồng bằng thì sao? Tổ chim hỏng sao có trứng lành?
Người vừa nói cũng trả lời ngay.
- Bác cứ làm quá lên, bọn mán mọi đấy năng lực đâu mà làm chuyện động trời như thế.
Người có vẻ biết chữ thẳng lưng nói lớn.
- Thời họ Lý bốn trăm năm trước chúng hợp sức với Đại Lý xâm phạm cương thổ ta, hay nói ngay thời họ Hồ thằng Đèo Cát Hãn đem quân giúp người Minh hãy còn mới mẻ.
Nói rồi chắp tay hướng hoàng thành vái.
- May mà trước có Thái tổ họ Lý cưỡi voi đuổi quân Đại Lý, sau lại cóThái Tổ triều ta cầm kiếm thuận thiên mà đuổi giặc Ngô, rồi bắt thằng Đèo Cát Hãn về Đông Kinh cầm tù tới chết mới hả được hận này. Các ông thử nói xem, nếu nguy cơ đã có, vì sao ta không bóp chết nó từ trong trứng nước mà cứ phải chờ chúng gây họa rồi mới dọn dẹp. Tôi thấy mấy năm nay triều đình phát binh liên tục bình định xứ Hưng Hóa là phải đạo lắm.
Ông lão ngồi cạnh quầy nước không cho là đúng, giọng thấm thía nói.
- Lý là như thế, nhưng ông nói xem, năm nào phát binh dẹp loạn mà không chết người. Không nói quân Thiết đột, phát binh cũng cần có phu phen theo hầu chứ, rặt là lấy người Thập tam trại ở thành tây cả. Tuy quân triều đã ra quân là thắng trận nhưng bệnh tật, tai nạn luôn luôn, lần nào theo quân phục dịch chả chết vài trăm mạng.
- ...
Quần hùng bàn nước tôi một câu anh một câu tranh luận thật là khí thế, ai nấy đều có ý đúng cả, Lê Khôi ngồi uống nước ăn bánh cũng không khỏi dỏng tai lên nghe, thực là thú vui không gì bằng vậy.
Đang đến đoạn cao trào thì trước mặt lão đột nhiên có bóng mờ che lại, có người đứng trước mặt Lê Khôi, ngẩng đầu lên nhìn hóa ra là Lê Ê.
- Trấn man tướng quân không phải đang bận chuẩn bị xuất quân sao? Há lại có nhã hứng đến những chỗ như thế này.
Cảm giác bị người từ trên cao lom lom nhìn xuống cũng không mấy dễ chịu, nhất là thân hình kẻ đang quan sát mình lại cao to lực lưỡng đầy tính áp bách như Lê Ê. Lê Khôi cao bốn thước ba tấc (1m72) ở thời đại này đã coi là tương đối to cao, nhưng so với Lê Ê vẫn kém nửa cái đầu. Không thèm đứng lên chào hỏi, Lê Ê nhấm một ngụm nước chè thấp giọng hỏi.
Lê Ê cũng gọi một cốc nước chè, mấy miếng mạch nha rồi ngồi xuống bên cạnh Lê Khôi trả lời.
- Ba ngày nay bận bịu quá, đến bờ Đại Hồ tùy ý thư giãn một chút.
Lê Khôi nhìn một vòng chung quanh, tò mò hỏi.
- Bọn chân chó đi theo ngài mấy ngày nay đâu rồi?
Lê Ê nhíu mày nghi hoặc hỏi.
- Chân chó?
Cười giả lả, Lê Khôi quàng vai Lê Ê chững chạc đàng hoàng nói bừa.
- À, xin lỗi, đây là tiếng lóng của thằng Ý con ta, nghĩa là thân tín ý, bọn Lê Bồ, Lê Lao, Lê Lỗi v.v. bảy tám người đâu hết rồi, bình thường lúc nào cũng thấy chúng vây quanh ngài cơ mà, hà hà ...
Lê Ê bày một bộ “ta tin mi chính là thiểu năng” nhưng cũng không truy vấn tới cùng, hơi có chút hăng hái trả lời.
- Bọn thằng Lao, thằng Lỗi đang trong quân doanh Thiết đột hữu quân huấn luyện, làm thân với bọn lão Quy, lão Dịch. Lại nói, lão Ê ta đây cũng không tính là ông là cậu gì ở cái thành Đông Kinh này. Mượn lời của Thái giám đại nhân ngài, suốt ngày đem theo một đám chân chó chỉ tổ trêu người khác ngứa mắt.
Bày ra một bộ mặt “không thể tin được”, Lê Khôi trêu chọc nói.
- Trấn man Tướng quân ngài đây không tính vào bậc ông bậc cậu thì một tay Thái giám làm chó canh Hoàng thành như ta đây lại tính là cái gì?
Nhìn ra được, Lê Ê cùng đồng đảng của lão trong thành Đông Kinh này cũng không được chào đón gì lắm, huân quý tuy nể mặt Lê Lễ không tỏ thái độ ra mặt nhưng trong mắt bọn chúng Lê Ê chính là phường phản bội. Còn thế tộc, sỹ nhân tuy thèm binh quyền của Ê, lại có bao nhiêu kẻ thực sự coi bọn dư đảng Lê Sát này ra gì?
Lê Ê đón cốc nước cùng địa mạch nha để xuống chõng, nhấm nháp chút mạch nha, lại uống ngụm chè mới than thở nói.
- Biểu hiện khác nhau, nhưng ta với ngài không phải đều là loại thân bất do kỷ, hành sự không theo ý mình sao.
Tuy Lê Khôi cũng chẳng được lòng gì đám thế tộc nhưng mặt mũi của lão trong huân quý không tính là kém, trong phe hoàng tộc lại là nhân vật cấp lãnh tụ, có thể nói là thuận gió thuận nước.
Thế nhưng thuận gió thì đã làm sao, còn không phải là bị trói chặt ở cái thành Đông Kinh này buông tay rũ áo sao, rõ ràng có năng lực nhưng có cho tiền cũng không dám vận dụng.
Lê Khôi biểu hiện thì khác, nhưng vấn đề lại có khác gì Lê Ê đây? Suy cho cùng trong lòng Lê Khôi vẫn còn có chỗ không khoái.
Lê Khôi nghe ra ý trong lời Lê Ê, nhưng ngoài miệng vẫn xì một tiếng khinh miệt nói cứng.
- Ngài đánh đồng với ai đây, thằng Khôi này hành sự không thẹn với lòng, thề chết cũng không làm phản quốc chi tặc.
- Phản quốc chi tặc à!
Nhai nát nếm kỹ từng từ trong lời Lê Khôi, trong đáy mắt Lê Ê cháy lên một ngọn lửa phẫn nộ rồi rất nhanh chuyển thành bất lực. Cái gì là quốc? Công ty cổ phần do họ Lê đứng đầu chính là quốc, phản quốc chi tặc ở đây chính là phản bội anh em đồng sinh cộng tử.
Nâng cao quan điểm lên, phản quốc ở đây không chỉ là bất trung mà còn là bất nghĩa. Đám huân quý tuy không có ai đứng trước mặt bọn Lê Ê nói gì nhưng hắn không có ngu, thời gian dài như vậy cũng có thể phẩm ra một chút thái độ.
Tuy rằng ngay từ thời điểm nắm lấy cán cờ Trình Thanh đưa cho mà vung tay phất, lão đã phần nào xác định được thái độ của các cổ đông còn lại trong công ty là như nào.
Nhưng xác định trước là một chuyện, đến khi thực sự đối mặt với thái độ như có như không của đám huân quý Lê Ê vẫn không tránh khỏi có chút chán nản.
Lê Khôi như không thấy biến đổi trong ánh mắt Lê Ê, thỏa mái ngồi nói mát.
- Thằng Ý con ta dẫn lời sư phụ nó nói rằng, “con người là một sinh vật có nhu cầu tương tác xã hội, vì vậy thứ người ta nghe được chỉ là thứ mà người ta muốn nghe, thứ người ta nói ra thì nhất định mang lại cho bản thân thứ gì đó”. Nói cho hả mối hận trong lòng cũng là thứ gì đó mà người ta mưu cầu vậy.
Lê Ê cảm thấy sư phụ Lê Ý nói rất đúng, mình làm mùng một cớ sao lại cấm người khác làm mười lăm, huống chi tỏ thái độ khinh ghét, nói mấy câu ác miệng mà thôi, ngay cả mười lăm còn chưa tính.
Thấy Lê Ê biểu cảm đã chùng xuống, Lê Ý mới đủng đỉnh nói tiếp.
- Thôi, chuyện cũ đã qua, ta cũng không muốn cắt dao cùn vào vết sẹo của người khác, chỉ là nếu như ngài muốn một lần nữa được mọi người thừa nhận, hoặc chí ít là không còn ra mặt bài xích thì ngài cùng những người bên cạnh ngài phải bày tỏ thái độ. Lần này mọi người có thể vì có chuyện cần đến ngài mà mở ra cho ngài một con đường, phải nhân đó là bày tỏ lập trường chính trị rõ ràng. Tựa như thời điểm ngài mới bị đưa lên Gia Hưng cách xa triều đường đã bày tỏ thái độ “ta muốn ở trên này trồng rau câu cá” vậy. Chỉ có lập trường rõ ràng, thái độ chắc chắn, hành sự theo chuẩn tắc thì giữa chúng ta mới hình thành độ tin cậy chính trị tối thiểu ...
Lê Khôi ngồi nói rất lâu, Lê Ê chỉ ngồi nghe cũng không chen lời, mãi đến khi Lê Khôi nói xong Lê Ê mới thở dài chán nản, ánh mắt nhìn Lê Khôi có mấy phần hoang mang nói.
- Chuyện ở Hưng Hóa là Ê có lỗi, nhưng ta cũng chỉ là hành động vì lợi ích của anh em dưới tay mà thôi, Ê làm vậy là sai lầm sao.
Lê Khôi nghe lời này cũng không khỏi thấp giọng thở dài nói.
- Khôi hay chú Lễ cũng chưa bao giờ lên án ngài trên phương diện làm người, chỉ xét trên phương diện làm chính trị. Chuyện trên thế gian này không và luôn luôn không phải chỉ có đúng và sai. Chỉ có lợi ích, móc nối, vay nợ, quan điểm. Ngài cho rằng đám Trình Thanh, Hà Lật trong thâm tâm chúng đúng là loại vì lợi ích sẵn lòng làm hại đến quốc gia, triều đình hay sao?
Lê Ê có vẻ hơi ngộ ra, lão vẫn luôn rõ ràng, thế gia vọng tộc một mặt luôn luôn cần quốc gia tồn tại để bảo vệ quyền lực của chúng khỏi bị đe dọa bởi thế lực bên ngoài, mặt khác lại cần nhiều quyền tự quyết hơn ở địa phương, không ngừng xâm thực quyền lợi của triều đình. Đây chính là lợi ích, là quan điểm bất biến của chúng.
Hay nói cách khác, nghĩa là lợi ích của thế tộc thiên sinh tồn tại song song với quốc gia nhưng lại ở thế đối lập với sự tập trung quyền lực về triều đình.
Giờ nghĩ lại, bọn Trình Thanh, Đào Công Soạn v.v. chúng là người cầm lái các gia tộc kia, vì lợi ích gia tộc mình chúng mới buộc phải hành động như thế. Chắc gì một tay thôi thúc mấy việc này trong thâm tâm chúng chắc gì đã vui sướng hả hê lắm lắm.
Như bị khơi lên tâm sự, Lê Ê lạc phách nói.
- Làm đại ca sống như vậy chẳng phải là u uất lắm à, còn không bằng ở phía dưới làm đệ tử, đại ca ở trên nói cái gì liền làm cái ấy?
Lê Khôi cũng có chút hoài niệm nói.
- Đúng là như thế, nhớ năm đó Thái Tổ còn tại thế, đám chúng ta chỉ việc ở trận tiền chém giết, tài không bằng người cùng lắm là bỏ mạng sa trường, nào phải như hiện tại suốt ngày rối não, hà hà ...
Lê Ê không khỏi cũng nhớ về những ngày tháng nằm gai nếm mật theo Lê Lợi, hồi ức nói.
- Lũ chúng ta những ngày ấy theo chúa công đánh đông dẹp bắc, tuy là có khó khăn đói khổ nhưng đúng là thỏa mái, chỉ phải quan tâm anh em dưới tay giáp trận chết ít một chút, chém đầu nhiều một chút là được. Thế cuộc thiên hạ, sóng ngầm cuồn cuộn chuyển đều do bọn lão Chích, lão Linh,lão Hưng v.v. cùng chúa công ở phía trên tính toán. Chúng ta bây giờ đây ngồi ở vị trí cao trên chốn miếu đường, vũ lực đấu thắng thực ra là không quan trọng. Người ta chỉ xem anh em dưới trướng chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hay không, trên chốn miếu đường nói có người nghe hay không, kiểu vậy.
Lê Khôi đứng dậy trả tiền trà bánh, cùng Lê Ê sóng vai bước đi, sâu kín nói.
- Chốn miếu đường, mà không chỉ miếu đường, làm người sống ở đời, va chạm cùng xã hội luôn phải chú ý chừng mực. Có đôi khi, mình lùi bước quá dễ dàng, người ta nghĩ mình dễ lấn cũng không được, mà mình tranh cường háo thắng quá, khiến cho khắp nơi đều là địch cũng không được.
Mặc kệ Lê Ê hơi có điều suy nghĩ, Lê Khôi nói tiếp.
- Cố yếu làm sao để phân biệt cho rõ đâu là chủ yếu, đâu là thứ yếu. Những chuyện xếp vào vấn đề chủ yếu, mang tính nguyên tắc, là lằn ranh thì phải gắng sức mà giữ gìn. Còn những chuyện thứ yếu, lặt vặt thì có thể bỏ qua liền cho qua, không nên quá cố chấp quan điểm bản thân làm gì. Giả như năm xưa Đại tư đồ Lê Sát, tay nắm tướng quyền, lẽ ra với một số chuyện như vụ anh Chú đừng ra tay tàn độc thì không gây thù chuốc oán với hoàng gia tông tộng chúng ta. Vụ Nguyễn Cung, Đinh Cảnh v.v. có thể mềm mỏng hơn một chút thì không trêu ra các cảm với Tiên Đế. Giá mà Đại Tư đồ năm xưa làm được như thế thì vì đâu tới nỗi.
Nghe Lê Khôi bộc bạch, Lê Ê không khỏi thở dài nhớ đến lão đại Lê Sát nhà mình. Lưu Nhân Chú chính là con của trưởng công chúa Lê thị Tiên, tức là chị ruột của Thái Tổ Lê Lợi, bà lấy chồng trước sinh ra Chú, lại lấy chồng sau sinh ra Trịnh Khắc Phục.
Vì vậy Lưu Nhân Chú cũng Trịnh Khắc Phục tuy không cùng họ nhưng lại là anh em cùng một mẹ. Đồng thời Lưu Nhân Chú cũng là anh em thân tộng họ Lê.
Năm đó Lê Sát vì mâu thuẫn nhỏ mà sai người đánh thuốc độc hại chết Lưu Nhân Chú, coi như đắc tử thù với tông tộc họ Lê. Đồng thời cũng vì việc này làm đa số các nhà huân quý khác xa lánh Sát.
Sau này Sát nhiều lần lấn vua chuyên quyền, bị bị Thái Tông tước quyền rồi bức tử mà mấy chục nhà huân quý cũng chỉ phản đối cho có lệ sao không phải là vì năm đó Lê Sát làm việc quá tranh cường háo thắng mà ra.
Lê Ê nghiêm trang đứng dậy hướng Lê Khôi chắp tay vái dài nói.
- Lời Thái giám đại nhân hôm nay Ê khắc sâu trong lòng vậy.