Anh ấy muốn để cho tớ và mọi người chơi thật thoải mái.
Các cậu đừng nói thêm gì nữa, buổi họp lớp cứ để cho tớ sắp xếp cho.
Mọi người chỉ cần đến đông đủ và chơi vui vẻ là tốt rồi”
“Khánh Linh, thật sự hào phóng quá đi.”
“Chồng cậu thật yêu thương cậu đó, hâm mộ chết đi được”
Trần Khánh Linh và Từ Quyên tag tên Vân Giai Kỳ.
Trần Khánh Linh: “Vân Giai Kỳ, hôm nay cậu có rảnh không?”
Trần Khánh Linh: “Vân Giai Kỳ, cậu vào trả lời tin nhắn của tớ một chút đi.
Hôm nay cậu có phải đi làm không? Làm việc ở công ty nào vậy? Chồng tớ có quen biết với ông chủ của nhiều công ty, nói không chừng ông chủ công ty chỗ cậu làm chồng tớ cũng có quen đó, đến lúc đó chỉ cần chào hỏi một tiếng là được rồi.”
“Khánh Linh, hay bảo chồng cậu cũng giúp tớ nói một tiếng đi?”
“Ha ha ha, Khánh Linh, tớ muốn từ chức, sau đó chuyển công tác đến công ty của chồng cậu làm”
Trần Khánh Linh: “Được.
Cứ đến đi, tớ nói với chồng tớ mấy câu là được thôi.”
Nói xong, Trần Khánh Linh giàu có gửi một định vị địa chỉ của Thiên Thanh vào hội nhóm.
Trần Khánh Linh: “Hẹn sáu giờ chiều nay, mọi người cố gắng đừng đến muộn nha, phải đến sớm trước giờ hẹn đó”
“Được.”
“Đồng ý luôn”
Hoäc Đông Thành: “@Vân Giai Kỳ, lần này cậu nhất định phải đến đó.”
Vân Giai Kỳ: “Được, tôi nhất định sẽ đi mà”
Vân Giai Kỳ thả điện thoại di động xuống rồi lại nhìn đồng hồ.
Bây giờ là mười hai giờ trưa.
Cô thấy có chút do dự, lần họp lớp này có nên đi hay không đây.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vì sao cô lại không đi?
Vì sao tâm tình của cô cứ mãi không tốt?
Tối hôm qua, Bạc Tuấn Phong đi đâu, ngủ ở chỗ nào, ở cùng với ai, dự sinh nhật người nào, mua quà cho ai thì có liên quan gì đến cô chứ?
Vì sao tâm trạng cô cứ phải khó chịu chứ?
Trước kia, Vân Giai Kỳ tin tưởng Bạc Tuấn Phong vô điều kiện, còn vô cùng ỷ lại anh.
Nhưng cô của hiện tại càng muốn tự mình thu mình lại, giống như một con nhím tạo cho mình tầng tầng lớp lớp gai nhọn.
Năm năm trước có lẽ cô chỉ có thể toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào người đàn ông này để sống.
Nhưng bây giờ cô sẽ không như vậy nữa.
Nghĩ đến đây, Vân Giai Kỳ lập tức cầm lấy điện thoại, tin nhắn trong nhóm lớp còn chưa kịp trả lời đã nhận được một cuộc gọi với dãy số xa lạ.
Cô thuận tay nhấn nghe, Vân Giai Kỳ phiền muốn hỏi: “Là ai?”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu trêu chọc của Bạc Tiêu Dương: “Tức giận như vậy sao?”
“À cậu Bạc đây quả thật không phải là người đơn giản, ngay cả số điện thoại của tôi mà cũng tra ra được?”
Vân Giai Kỳ có chút không nói nên lời: “Cậu gọi đến đúng lúc lắm, anh không cần cái áo khoác của mình nữa đúng không? Khi nào xếp thời gian lại đây lấy về được?
Còn nếu không cần thì tôi mang đi vứt đấy”
“Tối nay có rảnh không?”
“Không rảnh”