“Em biết rồi”
Bạc Thúy Quỳnh dắt ngựa quay lại chuồng.
Sau khi Eliza ra khỏi đường chạy, trạng thái của Chiến Đình cũng bình thường trở lại. Bạc Tuấn Phong đuổi kịp Chiến Đình rất nhanh, anh quát: “Chiến Đình!”
Cuối cùng Chiến Đình cũng nghe thấy mệnh lệnh của Bạc Tuấn Phong nên tốc độ càng giảm dần. Hai con ngựa cách nhau chừng mười mấy xăng ti mét, Bạc Tuấn Phong thả lỏng dây cương của Xích Ảnh rồi nhún chân, nhảy bật lên. Mọi người giật mình, Bạc Tuấn Phong đã nhảy từ lưng Xích Ảnh sang lưng Chiến Đình trong chớp mắt.
Lưng ngựa chấn động mạnh khiến Vân Giai Kỳ nghiêng ngả, suýt nữa ngã xuống đất.
Bạc Tuấn Phong nhanh tay đỡ lấy Vân Giai Kỳ, ôm chặt vào ngực mình. Vân Giai Kỳ thấy đầu óc quay cuồng, lát sau đã rơi vào lồng ngực ấm áp của ai kia. Cô ngẩng lên, thấy Bạc Tuấn Phong đang nhìn mình bằng ánh mắt giận dữ.
“Em không biết là chuyện này rất nguy hiểm à?”
Vân Giai Kỳ không còn gì để phản bác. Sao cô biết là Chiến Đình đột nhiên mất khống chế như thế chứ? Anh đang trách cô đúng không? Cô cảm thấy mình rất oan ức. Cung Bắc sợ hãi nép vào lòng Vân Giai Kỳ, cô che chở cậu bé còn Bạc Tuấn Phong che chở cả hai người, hãm tốc độ của Chiến Đình lại.
Lát sau, Bạc Tuấn Phong cưỡi ngựa về lại vị trí xuất phát. Anh vừa xuống khỏi lưng Chiến Đình thì nó bỗng kích động, ngửa vọt lên khiến ai nấy không kịp trở tay, Cung Bắc suýt nữa bị hất khỏi lưng ngựa.
Vân Giai Kỳ ôm lấy Cung Bắc, cả hai người đều ngã xuống khỏi lưng Chiến Đình.
Trong thời khắc nguy cấp, Vân Giai Kỳ ôm chặt Cung Bắc trong lòng, bản thân cô đập mạnh xuống đất.
Một tiếng rắc vang lên, có vẻ bả vai của Vân Giai Kỳ đã bị trật khớp.
“Bé Bắc!”
“Bé Bắc!”
Rất nhiều người giật mình chạy đến, họ không hề quan tâm vết thương của Vân Giai Kỳ mà chỉ chăm chăm lo lắng xem Cung Bắc ngã có bị thương không.
Mộng Yến Mi là người đầu tiên đi tới, bà ta không chờ Vân Giai Kỳ đứng lên mà vội vàng đỡ lấy Cung Bắc từ tay Vân Giai Kỳ.
Bạc Tuấn Phong khống chế lại Chiến Đình, quay sang đã thấy Vân Giai Kỳ ngã trên đất. Anh định qua đỡ nhưng cô đã tự mình chống tay đứng dậy.
Vân Giai Kỳ chưa kịp đứng vững đã bị Mộng Yến Mi giáng cho cái thẳng vào mặt. Âm thanh chát chúa vang lên, Vân Giai Kỳ bị đánh nghiêng hẳn mặt sang một bên.
“Suýt nữa cô đã hại chết Cung Bắc rồi đấy! Vân Giai Kỳ, có phải cô cố ý không?”
Cung Bắc thấy Mộng Yến Mi đánh Vân Giai Kỳ thì sợ hãi khóc: “Bà nội ơi!”
Trông thấy Mộng Yến Mi lại định tát thêm một cái nữa, Cung Chiến vội vàng đứng ra ngăn: “Khoan đã mẹ”
Bạc Tuấn Phong cũng đi đến chắn trước mặt Vân Giai Kỳ, cơ thể cao lớn bảo vệ cô phía sau.
Bạc Tuấn Phong cúi người xuống, thấy người phía sau mình đang run rẩy.
Bạc Tiêu Dương cũng đi đến che chở cho Vân Giai Kỳ, nói với Mộng ‘Yến Mi: “Dì đừng vội ra tay”
“Tiêu Dương, Sao cháu lại bảo vệ cô ta làm gì? Vừa nãy cháu không thấy nguy hiểm ra sao ư? Cô ta biết rõ việc này nguy hiểm đến thế nào mà còn cố tình đưa bé Bắc theo, cô ta không biết như thế sẽ hại đến bé Bắc sao?” Giọng điệu Mộng Yến Mi rất gay gắt.
Cung Chiến: “Như thế nặng lời quá”
Mộng Yến Mi khó có thể tin được, không ngờ con trai mình lại cũng thiên vị Vân Giai Kỳ.
Cung Bắc nói “Cháu không cho bà nội đánh, đây là mẹ cháu!”
“Mẹ? Sao cô ta lại là mẹ cháu được?” Câu nói của Cung Bắc đã chọc cười Mộng Yến Mi.
“Cháu đã nhận cô ấy là mẹ rồi, cháu không để bà bắt nạt mẹ đâu”