Vân Ngọc Hân nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch. Lâm Tĩnh Anh nghe xong thì hiểu ra Vân Ngọc Hân có ý định làm phẫu thuật ống nghiệm.
Bà ta xoa xoa ấn đường, nhìn Vân Ngọc Hân đang không cam lòng nói: “Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có ư? Tôi sẽ rất chú ý, tôi sẽ cẩn thận từng li từng tí một khi mang thai…”
“Mang thai đè nặng lên tim. Hơn nữa, chức năng tim của cô vốn yếu bẩm sinh, dù sau này cô được chăm sóc như thế nào thì cũng không đỡ. Cho nên chúng tôi đề nghị cô vẫn nên nhờ người mang thai hộ”
Vân Ngọc Hân cắn chặt môi không nói gì. Đẻ thuê… Như vậy lại khác. Cái cô ta muốn là tự mình trải nghiệm cảm giác làm mẹ.
‘Vân Ngọc Hân đã từng chứng kiến lúc trước khi Vân Giai Kỳ mang thai, Bạc Tuấn Phong đã dịu dàng, yêu chiều mà che chở cô như thế nào. Mặc dù lúc Vân Giai Kỳ mang thai, phản ứng mang thai đặc biệt ở ánh mắt. Nhưng trong mắt Vân Ngọc Hân, cô đúng là người Bạc Tuấn Phong thương yêu nhất nên cô ta cũng muốn được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc ấy dù phải mạo hiểm cả tính mạng.
Có người nói, khi một người đàn ông làm cha, tâm trạng của anh ta sẽ thay đổi rất nhiều. Nhưng sau khi cô ta mang thai cốt nhục của anh, Bạc Tuấn Phong lại không hề thay đổi thái độ với cô ta.
Lâm Tĩnh Anh nói: “Ngọc Hân, con phải suy nghĩ cho kỹ, con đừng hành động theo cảm tính, sức khỏe quan trọng hơn”
Vân Ngọc Hân nói: “Mẹ à… Không giống nhau”
Hai bác sĩ đều thở dài: “Cô Vân Ngọc Hân, chúng tôi đều hiểu ý của cô. Nhưng cô cứ xem báo cáo sức khỏe của mình đi, cô mang thai sẽ rất nguy hiểm, chúng tôi cũng nói với cô quyết định cuối cùng rồi. Mong cô cân nhắc”
Nói rồi, hai bác sĩ đứng lên chào tạm biệt. Sau khi hai bác sĩ kia đi rồi, Vân Ngọc Hân vẫn ngồi chỗ cũ chưa gượng dậy nổi. Lâm Tĩnh Anh cũng có tâm sự nặng nề. Bà ta vốn nên an ủi Vân Ngọc Hân, nhưng chuyện xảy ra đêm qua vẫn khiến bà ta nản lòng thoái chí, làm gì có tâm trạng đi an ủi Vân Ngọc Hân.
Vân Ngọc Hân cũng nhận ra sự bất thường của Lâm Tĩnh Anh, cô ta gạt chuyện của mình sang một bên và hỏi: “Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Nhìn mẹ phờ phạc quá.”
Lâm Tĩnh Anh ngẩng đầu nhìn cô ta và nói: “Có một chuyện mà mẹ.
không biết nên nói cho con hay không”
“Mẹ cứ nói đi. Có chuyện gì mà không thể nói với con ạ?”
“Ngày hôm qua, mẹ đã bắt gặp cha con tằng tju bên ngoài” Lâm Tĩnh Anh nói xong thì hít vào một ngụm khí lạnh.
‘Vân Ngọc Hân nghe vậy, cô ta ngẩn ra. Ngay sau đó, cô ta lòng đầy căm phẫn nói: “Sao cha có thể ngoại tình chứ? Mẹ nhìn thấy tận mắt à mẹ? Chuyện này xảy ra khi nào?”
“Từ lâu rồi, bọn họ đã qua lại được một thời gian dài rồi. Mà con cũng biết người phụ nữ kia, cô ta là Lý Uyển Đồng”
Vừa nghe đến cái tên “Lý Uyển Đồng” này, Vân Ngọc Hân hoàn toàn kinh sợ. Cô ta biết quá khứ giữa Lý Uyển Đồng và Vân Lập Tân. Vân Lập Tân đã thú nhận với cô ta, nhưng lại không thú nhận với Lâm Tĩnh Anh.
Vân Ngọc Hân quan sát sắc mặt Lâm Tĩnh Anh, thấy giờ bà ta mới biết, cô ta xoa xoa ấn đường, đau lòng nói: “Sao cha có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Con thật sự là không thể tin được. Chờ cha đã trở về, con nhất định sẽ nói chuyện với cha.
Mẹ đã trả giá vì cái nhà này nhiều như vậy mà cha còn trăng hoa ở bên ngoài. Dù có sao thì con sẽ luôn đứng về phía mẹ”
Lâm Tĩnh Anh nghe vậy, trái tim bà ta đột nhiên thấy ấm áp. Bà ta không ngờ Vân Ngọc Hân lại đứng về phía mình.
Lâm Tĩnh Anh thở dài một tiếng, bà ta có hơi bận tâm nói: “Mẹ lo lắng mẹ mãi mãi chỉ là một người ngoài ở trong nhà họ Vân!”
“Tại sao mẹ lại là người ngoài chứ?”
“Ngọc Hân, mẹ luôn nghĩ con à con gái ruột của mẹ” Lâm Tĩnh Anh vừa nói vậy, nước mắt đã chảy ra.