“Vâng” Người đàn ông vừa bước ra khỏi phòng, Mạn Nhi liền ấm ức bu môi, đôi mắt có chút ngấn lệ: “Cha giận em rồi…” Bạc Vũ Minh nói: “Cha không phải là giận em”
“Nhưng, cha đối với cô ấy rất nhẹ nhàng, đối với anh cũng dịu dàng, tại sao với em cha lại tức giận như vậy?” Mạn Nhi vừa nói vừa bực tức: “Có phải cha đã hết yêu em rồi không?”
“Không phải thế, em đừng nghĩ linh tinh nữa.
Ngoan!” Được Vũ Minh an ủi xong, tâm trạng Mạn Nhi mới bình tĩnh lại, từ phía sau ôm lấy cậu bé.
Trong phòng.
Vân Giai Kỳ nằm ở đầu giường, tâm trạng rối bời.
Đầu óc trống rỗng, nhưng lại cũng có một mớ hỗn độn quấn lấy nhau.
Vũ Minh và Mạn Nhi được Bạc Tranh Phong đón đến đây, cô biết đây là cơ hội tốt nhất để bồi đắp tình cảm với Mạn Nhi.
Thế nhưng, thái độ của Mạn Nhi với cô lại thay đổi quá lớn, khiến cô có chút khó xử.
Bạc Tranh Phong vừa vào phòng liền nhìn thấy Vân Giai Kỳ đang nằm trên giường, khuôn mặt đầy suy nghĩ, anh bước đến, ngồi xuống cạnh cô, bỗng nhiên anh nói: “Vẫn còn đang khó nghĩ chuyện của Mạn Nhi sao?” Vân Giai Kỳ bị cắt đứt mạch suy nghĩ, cười nói: “Con bé đối với em vẫn còn miễn cưỡng như vậy”
“Đột nhiên chuyển sang một môi trường mới lạ, con bé chỉ là chưa thích ứng được mà thôi.”
“Cha anh sao lại đồng ý để anh đón hai đứa trẻ đến đây, không phải ông ấy luôn không cho phép em đến gần bọn nhỏ sao?”
“Ông ấy đối với anh sẽ không cứng rắn đến mức vậy, suy cho cùng, ông ấy cũng không muốn khiến cho mối quan hệ giữa chúng ta quá bế tắc”
“Bây giờ vẫn chưa đủ bế tắc sao?”
“Ông ấy hiểu tính cách của anh” Ông cụ Bạc biết nếu như Bạc Tranh Phong bị dồn đến mức quá đáng, mối quan hệ bị làm cho đến mức không thể xoa dịu, tất cả sẽ đều không thể cứu vãn.
Vân Giai Kỳ gật đầu.
Cô ngáp lấy một cái, đột nhiên quay nửa người vào vòng †ay của anh, bàn tay nhỏ đặt nơi eo của anh: “Em mệt quá..” Bất kể là cơ thể hay là trong lòng.
Cô đều cảm thấy rất mệt mỏi.
Một mặt là vì lo lắng cho bệnh tình của Cung Bắc, một mặt là khó xử chuyện mâu thuẫn của Mạn Nhi với cô.
Cô không biết nên làm thế nào với Mạn Nhi!
Có lẽ do quá mệt mỏi nên cô đang ôm anh đã liền ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Bạc Tranh Phong ôm cô xoay lại trên giường, còn anh tắm rửa xong liền lên giường.
Cô đang say giấc.
Chỉ là trong lúc đang ngủ, lông mày cô vẫn còn cau lại, cũng không biết đang mơ thấy điều gì.
Bạc Tranh Phong cúi đầu, nhẹ nhàng đặt môi lên lông mày cô, ôm cô vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau.
Khi Vân Giai Kỳ tỉnh dậy đã không thấy ai ở bên cạnh.
Vân Giai Kỳ mở cửa, gọi người làm tới.
“Ông chủ đâu rồi?”
“Bạc gia ạ? Ông chủ mới sớm đã đi rồi ạ, ông nói có chuyện cần phải đi ra ngoài, còn dặn chúng tôi khi cô dậy rồi phải chuyển lời cho cô, không cần đợi ông, ông sẽ gọi tài xế đón cô đến bệnh viện”
“Ừm” Vân Giai Kỳ gật đầu, lại hỏi: “Còn hai đứa trẻ thì sao?Chúng dậy chưa?”
“Dậy rồi ạ, đang tắm rửa”
“Ừm, vậy có thể chuẩn bị bữa sáng được rồi đấy”
“Vâng” Vân Giai Kỳ quay về phòng, bước vào phòng tắm, chuẩn bị đi tắm, đột nhiên cô thoáng nhìn thấy miếng băng vệ sinh trên kệ đựng đồ, trong lòng liền có chút giật mình..