“… Dì tới ngay” Dì Lý bước vào nhà bếp. Dì Lý liếc mắt nhìn cô một cái, liền vội vàng quay đi, giả vờ thoải mái hỏi: “Cô Ánh Tuyết, cô dậy rồi à? Sáng nay muốn ăn gì, tôi sẽ bảo phòng bếp nấu cho cô.”
Du Ánh Tuyết kéo ghế ngồi xuống bàn ăn.
Không nhận thấy ánh mắt Dì Lý có gì đó không ổn, chỉ hỏi: “Chú ba ăn. sáng chưa?”
Dì Lý im lặng, đổi chủ đề, nói: “Sao vẫn gọi là chú ba, không sợ người bên cạnh nghe được người ta cười cho à. Hiện tại hai người đã kết hôn rồi, phải gọi là ông xã”
Ông xã.. Du Ánh Tuyết cười.
Khẽ nhẩm đi nhẩm lại hai chữ này trong lòng, nghĩ đến anh, lòng cô như dịu lại.
“Dì Lý, cháu sẽ ăn bất cứ thứ gì anh ấy ăn vào buổi sáng! Ăn giống anh ấy”
DÌ Lý nhìn cô với vẻ mặt vui mừng, muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc không nói ra được.
Chỉ nói nhỏ vài câu với người hầu bên cạnh rồi kêu người hầu xuống bếp làm đồ ăn sáng.
“Nhân tiện, dì Lý, chú ba đi đâu vậy?” Du Ánh Tuyết lại nhìn xung quanh: “Phòng làm việc không có ai, trong nhà bếp cũng không có ai. Ra ngoài làm việc à?
Dì Lý im lặng. Đứng sang một bên không trả lời.
Du Ánh Tuyết vốn đang nhìn chằm chằm vào cái cây có nhị hoa xanh ngoài cửa sổ, nhưng sau một hồi đợi mãi không thấy câu trả lời của Dì Lý, cô liền cảm thấy có gì đó không ổn.
Quay lại.
Đúng lúc đó, tình cờ bắt gặp ánh mắt u ám và buồn bã của Dì Lý.
Trái tim Du Ánh Tuyết thắt lại, hô hấp như ngừng lại.
Tận đáy lòng … Bỗng có linh tính không lành. Môi mấp máy, cô muốn tiếp tục hỏi. Tuy nhiên, ngay lúc đó, cô đột nhiên mất hết can đảm, không nói được lời nào.
Như thể …
Sau khi có được câu trả lời, cô sẽ không chịu đựng nổi…
“Ánh Tuyết.” Dì Lý tiếc nuối gọi. “Chú ba… rốt cuộc… đi đâu rồi?”
Cô vẫn hỏi. Môi Du Ánh Tuyết trở nên hơi tái nhợt.
Tay nắm chặt vào mặt bàn. Chặt đến nỗi đầu ngón tay gần như bị kẹp.
Xem ra chỉ có cách này mới có đủ sức chống đỡ để nghe câu trả lời Dì Lý.
Dì Lý nhìn Du Ánh Tuyết, có vẻ không chịu nối, quay đi chỗ khác, nói: “Sáng sớm đã có người đến bắt chồng cháu đi… Họ nói rằng vụ án đã có tiến triển mới và cần phải điều tra.” Câu trả lời mà cô đã đoán được từ lâu, nhưng khi Dì Lý nói ra câu này, Du Ánh Tuyết vẫn sững sờ.
“Cậu chủ không cho phép chúng tôi phiền đến cháu… Sợ cháu buồn, cho nên… lúc đi cấy ấy không đánh thức cô…”
Cô ngây ngốc ngồi xuống ghế.
Những ngón tay ấn trên bàn, từng ngón tay, từng ngón tay ấn mạnh.
Hơi thở cũng thắt lại. Thật nặng nề và khó thở ….
Mới sáng sớm nghĩ đến anh, cô hạnh phúc và ngọt ngào bao nhiêu thì lúc này, cô lại buồn và đau lòng bấy nhiêu …
Cô nghĩ…
E rằng cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục, chẳng qua cũng chỉ như lúc này mà thôi…
Anh đã thực sự bị bắt đi như thế này.
Thậm chí không nói lời tạm biệt …
Anh ấy đi trong bao lâu? Bao lâu nữa mới được gặp lại anh?
Nếu cô nhớ anh và nhớ anh rất nhiều… thì phải làm sao đây?
“Cô Ánh Tuyết, bữa sáng của cô”