Tuy nhiên, Kiều Minh Đức lại đang ra sức lay tỉnh cô: “Sao lại ngủ quên ở đây? Dậy đi, đến giờ đi rồi” Cô tỉnh dậy bên tai cô không phải là giọng của Phong Khang nữa, mà là Minh Đức.
Hốc mắt cô có chút đỏ, cô mở mắt ra nhìn Kiều Minh Đức. Anh ta bị dáng vẻ này của cô làm cho sửng sốt, xoa đầu cô: “Gặp ác mộng sao?” Cô cắn môi không muốn nói chuyện Nửa đêm lại ra đầy mà ngồi ngủ người cô có chút đau nhức, cô vừa cử động động thì tấm chăn trên người trượt xuống vai.
Trái tim cô run lên, cô cầm lấy chiếc chăn, rốt cuộc là mơ hay thực?
Cô cúi xuống hít lấy mùi hương trên chiếc chăn, tất cả là do cô áo giác sao bởi vì mùi hương này cũng quen thuộc quá.
Có lẽ nào…
Khi Du Ánh Tuyết nghĩ đến khả năng đó, trái tim liền như bị ai đó treo lên, bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy khỏi lòng ngực. Cô cố gắng kìm chế lại sự kích động ngập ngừng hỏi Kiều Minh Đức: “Cái chăn này… anh giúp em đắp hả?” Kiều Minh Đức thấy khó hiểu: “Không phải anh thì còn ai nữa?
Lúc dậy thấy em cô nằm ngoài đây còn sợ là em chết cóng rồi” Cho nên… tất cả đều là một giấc mơ và ảo giác của chính cô mà thôi.
Vừa rồi còn vui mừng bao nhiêu thì lúc này cảm xúc của Du Ánh Tuyết lại thất vọng và hụt hãng bấy nhiêu.
Cô buồn bã đem chăn ném lại cho Kiều Minh Đức: “Trả lại cho anh: “Lại có chuyện gì?” – Kiều Minh Đức ngơ ngác hỏi nhưng cô không trả lời anh ta, xoay người đi vào trong lều.
Kiều Minh Đức bất lực, muốn hiểu được tâm tình phụ nữ chính là mò kim đáy biển.
Một đám người rất náo nhiệt thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên thuyền rời đi.
Không ai biết, cách đó không xa, phía sau rặng dừa, có một người đàn ông đứng lặng hơn mấy tiếng đồng hồ.
Khi thuyền đã xa, anh nhìn về hướng mặt trời đang mọc rồi quay người trở về ngôi nhà nhỏ. Dưới lớp mặt nạ, khuôn mặt kiên nghị đó giờ lạnh hơn băng. Bởi vì thời tiết trở lạnh, mà chân anh lại đau nhức, đi lại cũng ngày càng khó khăn.
“Anh ba, anh về rồi” – Giọng của Bối Bối vang lên.
Anh nhàn nhạt ‘Ừ một tiếng.
“Em đợi anh nãy giờ, sao sáng sớm anh không ở nhà?”
“Có chút việc.” Bối Bối nhìn theo bóng lưng lãnh đạm của anh mà bất lực thở dài. Xem ra hôm nay của anh không tốt!
Gần hai năm ở bên anh, Bối Bối có thể dễ dàng nhận ra tính khí của anh.
Ban đầu anh không nói nhiều, khi Bối Bối lần đầu tiên vớt được anh ấy lên từ biển, anh đang rất nguy kịch. Anh không nói một lời nào sau nhiều tháng khi tỉnh dậy, lúc đó cả làng đều nghĩ rằng anh bị câm.
Thời gian dần trôi qua, ở chung lâu ngày mới có thể được như hôm nay.
“Anh ba, em mang thuốc cho anh.
Ông nội nói đây là thuốc tốt. Tuy rằng hơi đắng nhưng có lẽ sẽ tốt cho anh, anh nên thử”- Bối Bối đặt thuốc xuống.
“Cảm ơn em” Anh muốn uống nước, vươn tay mò mẫm trên bàn đáng tiếc chỉ thấy được một quầng sáng lờ mờ. Bối Bối thấy vậy chạy nhanh đến, cầm lấy ly và cái ấm nước, rót cho anh.
Những ngón tay anh run lên, trên mặt anh là một sự đau đớn không thể che giấu được.
Cuối cùng anh đặt cốc nước xuống, không uống.
Bối Bối nhìn thấy cũng xót xa, nhẹ giọng nói: “Hay là, anh ngủ một lát được không? em sẽ giúp anh sắc thuốc”.
Bối Bối cầm thuốc vào bếp vừa bước được một bước, người đàn ông đã đưa tay ra tóm lấy cô.
“Anh ba?”
“Em trở về đi” – Giọng điệu của anh uy nghiêm.
“.. Em sẽ đi sau khi sắc thuốc xong”
“Bối Bối, anh không phải là người tàn phết” – Lúc nói tới hai chữ tàn phế’ này thì có chút găn giọng “Anh biết em không có ý đó mà, em chỉ là lo lắng cho anh thôi..”
“Đi đi” – Anh nhấn mạnh.