Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng buồn bực. Vừa rồi khi y cúi đầu nhìn mặt nước Nguyệt Nha Tuyền, cứ cảm thấy cái ót trong nước là cái ót của mình. Nhưng vì sao trong Nguyệt Nha Tuyền lại xuất hiện cái ót của mình? Hứa Ứng lại cúi đầu nhìn xuống nước, chỉ thấy dưới nước lại là một cái ót. Y nhìn lên bầu trời, bầu trời vẫn có gì lạ thường, trên không trung cũng chẳng có con mắt nào nhìn mình. Ở đàng khác, Ngoan Thất cũng tới bên Nguyệt Nha Tuyền,...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.