Mặc dù không khống chế được cử động của cơ thể, nhưng tôi lại cảm giác được tất cả những gì diễn ra bên ngoài.
Quan tài đang được chầm chậm hạ xuống huyệt, một người trong đội đưa ma gào to: "Người tuổi thân, tuổi tuất, tuổi dậu quay đi chỗ khác."
"Nhập liệm!"
Rồi tiếp đó là tiếng đất rơi vào nắp quan tài, họ đang lấp mộ. Lúc sư phụ chết bản thân tôi cũng ý thức được mình khó mà tránh khỏi vẩn rủi, nhưng có thế nào cũng không tưởng tượng được là lại chết theo cách này.
Bị nhốt trong quan tài, chôn sống. Tôi không cam lòng, không cam lòng...
Tại sao mình lại không thể điều khiển cơ thể? Bị ma nhập ư, hay là bị ai chơi xỏ?
Khặc khặc khặc khặc.
Tôi lại cười một tràng quái đản, đột nhiên cơ thể nhẹ bẫng, cảm giác âm u lạnh lẽo cũng biến mất. Cử động được? Tôi ngồi bật dậy, đầu đập mạnh vào nắp quan tài đau nổ đom đóm mắt. Nhưng giờ nào rảnh mà suýt xoa, tôi điên cuồng đấm vào nắp quan, gào lên: "Tôi ở bên trong, mau thả tôi ra, thả tôi ra!"
Rầm rầm rầm!
Nắp quan tài bị đập rung lên, nhưng phía trên đất quá dày, căn bản chẳng thể đẩy nó ra được. Đám người đào huyệt nghe tiếng đập lại tưởng thi biến đòi xông ra, tăng tốc lấp đất. Ông già mù đã từng nói, khu đất này có hình quan tài, hạ táng ở đây là đắp mả tuyệt mộ, cho dù có chết linh hồn cũng không ra được, vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong.
Giờ phút này tôi không còn cảm thấy sợ nữa, thay vào đó là nội tuyệt vọng, bi ai. Cho dù thôn dân có phát hiện tôi mất tích, cũng chẳng ai ngờ tôi lại nằm trong quan tài, bị chôn dưới đất.
Mình chết chắc rồi!
Tâm tôi cũng đã chết...
Người ta thường nói, trước khi chết tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời sẽ hiện lên trước mắt như một bộ phim. Đột nhiên tôi nhận ra mình còn có rất nhiều việc chưa làm được.
Mình còn quá trẻ.
Quan tài vốn là nơi âm khí tụ hợp, âm khí trong phạm vi mười dặm thậm chí là xa hơn đều đổ về đây, mà quan tài này lại được chôn ở vùng đất âm khí thịnh nhất. Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh, không bao lâu sau đã như nằm trong một căn nhà băng. Chiếc túi đựng đồ chuẩn bị cho lễ gọi hồn ban nãy vẫn ở trên vai, bên trong có nến và diêm, tôi bèn lục lọi lấy ra.
Xoẹt! Que diêm sáng lên giữa tăm tối. Tôi châm ngọn nến, nhỏ một ít sáp xuống sàn quan tài rồi cắm nến. Bắt đầu không có việc gì để làm, tôi nhớ tới cuốn sách của ông già mù, bèn lấy ra xem.
Vốn dĩ tôi rất ghét đọc sách, nhưng lúc này lại cảm thấy vô cùng may mắn vì có nó để tiêu khiển. Một tờ giấy trắng tinh rơi ra từ bên trong, nó khác hoàn toàn với nhưng trang sách hoen ố.
Gì nhỉ?
Tôi cầm lên thì thấy, chữ viết rất nguệch ngoạc, không, không phải nguệch ngoạc mà giống như một người mù chữ bắt chước hoặc giả một đứa trẻ mới vào tiểu học viết vậy.
Lẽ nào là ông già mù? Mắt không nhìn thấy gì, viết thế này cũng không lạ. Trên tờ giấy viết, đại khái tất cả chuyện này là quỷ kế của Nhất Diệp, hắn muốn hại chết tôi, chôn sống trong quan tài.
Đọc tới đây tôi rất phẫn nộ. Lão tử đây không thù không oán với ngươi, tại sao ngươi lại phảu hại ta?
Tiếp tục đọc xuống phía dưới, đó là một cách để thoát khỏi quan tài: dẫn lôi!
Quan tài làm bằng gỗ bách rất dễ dẫn lôi, hơn nữa nó không được đôn thêm gỗ sam, chỉ cần gặp trời mưa giông rất có khả năng sét sẽ đánh tung lớp đất phía trên. Đọc tới đây, vốn trong lòng ảm đạm, tôi lại chợt bùng cháy hy vọng sống sót.
Khụ khụ!
Tôi ho kịch liệt, bỗng ý thức được rằng không khí trong quan tài không nhiều lắm, mình lại còn đang đốt nến, vội cuống cuồng dập lửa. Hy vọng vừa bùng lên thì cũng lụi tàn theo ngọn nến tắt, vốn dĩ không khí trong quan tài đã ít ỏi, nến lại cháy nãy giờ, chẳng khác nào tự sát, nghĩ lại thật con mẹ nó hối hận.
Mà cho dù không ngạt thở chết thì mình có thể cầm cự được bao lâu? Một tuần không ăn có lẽ vẫn sống, nhưng không uống nước thì sao? Có thể cầm cự đến hôm nào trời mưa giông không?
Người viết tờ giấy này, tại sao không đến cứu mình, chỉ cần giúp đào bỏ lớp đất bên trên quan tài là tôi có thể đẩy nắp chui ra được mà.
"Danh Đồng...Danh Đồng!"
Bên ngoài có tiếng gọi, là giọng nữ, ai được nhỉ? Trước giờ những người quen tôi, rất ít ai gọi tên đầy đủ như vậy. Nhưng mặc kệ là ai, có thể cứu mình là được, tôi kích động, ra sức đấm vào nóc quan tài, hô lên: "Tôi ở trong quan tài, mau cứu tôi ra ngoài!"
"Thật xin lỗi! Tôi không có cách nào cứu anh!"
Tôi gào lên: "Nếu cô không đào đất được thì về thôn tìm người đi, tìm cha mẹ tôi, mau mau lên!"
Cô gái khóc nức nở: "Thật xin lỗi, là tôi đã hại anh!"
Đây...con mẹ nó là ai vậy, cứ dong dong dài dài, mình thì đang gấp muốn chết, kích động nói: "Mau về thôn tìm người đến giúp tôi!"
Tôi không muốn ở trong cái quan tài chật hẹp này một giây một phút nào nữa.
Cô ta nói: "Tôi không về thôn gọi người được."
Cố gắng trấn tĩnh để bản thân sáng suốt, vì cái mạnh nhỏ này, tôi phải kiên nhẫn, giọng nhẹ nhàng lại: "Tại sao vậy?"
"Tôi...tôi..."
Nửa ngày còn ấp úng cái rắm, thật muốn chửi cho cô một trận.
"Tôi bị thương, một tên tiểu quỷ hình nhân giấy nhân lúc tôi chưa chuẩn bị, đả thương tôi."
Câu nói của cô ta làm tôi sửng sốt, trong đầu hiện ra hình ảnh hình nhân giấy giãy dụa trên giường rồi nằm im không nhúc nhích. Toàn thân sởn gai ốc, tôi hỏi: "Cô...cô...là ma nữ bên trong đôi giày ba tấc?"
Cô gái trầm mặc một lát rồi nói: "Lực ngăn cách của tuyệt mộ quá mạnh, tôi truyền được âm thanh vào đã rất khó rồi, không có cách nào, anh chỉ có thể tự cứu mình thôi."
Tôi chợt hiểu ra: "Tờ giấy trong cuốn sách là cô viết?"
"Không phải tôi viết, mà là tiểu Hào, tôi dậy thằng bé viết."
Tôi kinh ngạc, chẳng trách chữ trong tờ giấy nguệch ngoạc đến vậy: "Kéo áo không cho tôi lên núi, cũng là cô?"
Cô ta lại im lặng.
Tôi cảm giác toàn thân run lên từng đợt, hai hàm răng bắt đầu va vào nhau, cơ bắp toàn thân đông cứng, thử cử động ngón tay thì cứ như bị kết sương.
Ban nãy mới vào thì còn chút hơi ấm, giờ toàn thân lạnh cóng không chịu nổi. Chợt thấy tôi không nói gì, cô gái bên ngoài căng thẳng gọi to: "Danh Đồng..."
Tôi vừa run vừa đáp: "Lạnh quá."
Cô ta nói: "Hỏng rồi, âm khí trong phạm vi mười dặm đều dồn về đây. Danh Đồng, âm khí này khác với nhiệt độ thông thường, anh mau lấy cuốn sách của ông già mù ra."
Cuốn sách nãy giờ vẫn nằm trong tay tôi, nhưng không có ánh nến, làm sao mà đọc? Cô ta nói: "Anh nhắm mắt lại, tự tưởng tượng ra mình đang đọc sách, có thể chống lạnh!"
Tôi làm theo lời cô gái...
Chợt trước mắt nhắm tịt của tôi lại hiện ra ánh sáng vàng, ánh sáng dần dần mở rộng, một hàng chữ nhỏ lóe lên.
Trong cuốn sách này vẫn có bí mật bị cất giấu!
Nhưng thật sự đã quá lạnh rồi, tôi dần mất đi cảm giác. Mình cứ như vậy mà lìa đời ư?
Mơ mơ màng màng, tôi nghe loáng thoáng như cô gái bên ngoài dang gọi tên mình, sau đó là tiếng khóc, khóc rất lâu.
Chẳng biết thời gian bao lâu trôi qua, tôi thử cử động ngón tay, đã không còn bị đóng băng, ý thức cũng trở lại. Lập tức nghĩ tới ma nữ bên ngòi, tôi gõ vào nóc quan tài, gọi: "Này này, cô còn ở đó không?"
Không có âm thanh nào đáp lời.
Lại gọi thêm mấy lần, vẫn chẳng có ai, lẽ nào cô ấy bỏ đi rồi, hoặc đã xảy ra chuyện? Nếu không có cô ta nhắc mình những chữ vàng bên trong cuốn sách có thể chống lại âm khí, chỉ e tôi đã chết.
Rầm rầm rầm!
"Có ai không?"
Mình không thể chết ở đây được, tôi vẫn khao khát thế giới bên ngoài, khao khát được sống, giờ cho dù có chống đỡ được âm khí thì sớm muộn vẫn sẽ ngạt thở hay đói khát mà chết. Nhưng bị nhốt trong cái quan tài chôn dưới lòng đất, căn bản không cách nào chui ra được.
Chỉ có chờ trời mưa giông, hy vọng là trước khi mưa giông tới, mình vẫn còn gắng gượng được. Nằm bên trong nhàm chán, tôi lại nhắm mắt đọc chữ vàng trong cuốn sách. Văn tự rất cổ xưa, chắc là chữ Hán, đọc thật rối mắt, nhưng đây là thứ duy nhất mình có thể thấy, có còn hơn không, vì vậy bèn chú tâm đọc.
Từ từ nghiền ngẫm có thể hiểu, hầu hết là những thuật phép âm dương, có liên quan đến ma quỷ, bên cạnh đó là kiến thức về bùa chú. Bên trong quan tài lại bắt đầu lạnh, hơi ấm ngày càng thấp, tôi nghĩ đến một khả năng, có thể là bên ngoài trời đã tối, âm khí đổ dồn về vùng đất hình quan tài, sau đó bị hút vào bên trong quan tài tôi nằm.
Ban nãy không thấy lạnh, chắc là buổi sáng. Nói như vậy đã giải thích được thông suốt, mình đã hôn mê một đêm. Chẳng bao lâu, toàn thân tôi đã như nằm trong một căn hầm băng, lạnh đến thấu xương thấu tủy.
Nhưng lần này tôi không hôn mê như lần trước, khí lạnh từ từ tra tấn tôi, tôi tình nguyện bị lạnh mà chết luôn, chứ đã quá khổ sở rồi.
Chợt, có cảm giác quan tài hơi rung nhẹ, tiếng lộp bộp thoáng qua đâu đây, hình như có thứ gì rơi trên mặt đất, rơi rất dày đặc. Lẽ nào là mưa?
Ý nghĩ vừa lóe lên, tôi liền hưng phấn.
Tiếng sấm ầm ầm, thật sự là có sấm chớp, mưa rào rào đổ.
"Sét ơi, đánh chết tôi đi. Đánh chết tôi đi!"
Tôi điên cuồng gào lên, bên ngoài tiếng mưa giông không ngớt, hạt mưa nặng nề dội xuống nền đất.
"Đánh chết tôi đi!"
Đùng! Một tiếng nổ vang trời, ánh chớp xé toạc màn đêm đánh thẳng xuống lớp đất ngay phái trên quan tài. Đất bùn văng lên cả mét, lòng tôi rúng động, máu nóng dâng trào, sét đánh thật rồi. Tôi càng gào to: "Đánh chết tôi, mau đánh chết tôi!!!"
Đùng, lại một cú sét nữa nện xuống mặt đất, tôi đã thấy được lờ mờ ánh sáng lóe lên qua kẽ quan tài. Kích động, tôi tiếp tục gào: "Đánh đi, đánh nữa đi!
Đùng!
Tiếng vang lần này rõ rệt hơn gấp bội, quan tài cùng bùn đất bị đánh bay lên chừng ba bốn mét, quay cuồng rồi rơi phịch xuống đất, bốc cháy. Tôi nằm bên trong, thấy từng hạt mưa to như ngón tay rơi xuống, phía chân trời còn hiện lên từng tia sét loằng ngoằng.
Lại được nhìn thấy ánh sáng rồi!!!
Hai hốc mắt ươn ướt, nước mắt theo đó mà lăn dài xuống má, tôi khóc!
Đứng dậy từ trong quan tài, cái cảm giác được đứng thẳng thật quá tốt, dang hai tay ra, ngửa mặt cho nước mưa đập thẳng vào thân mình.