Đây...đây rốt cuộc là cái quái gì vậy, tôi kêu lên một tiếng, xoay người định bỏ chạy thì chợt phát hiện, hình như gương mặt đó bị phong ấn, nó giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được. Bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, tuy vậy trái tim vừa bị dọa sợ vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Sao lại có chuyện quỷ dị này ở đây nhỉ? Tấm vải này được chôn dưới đất không biết đã bao nhiêu năm, vậy mà màu sắc không hề phai nhạt, vẫn đỏ như máu. Mà gương mặt...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.