Chiếc đồng hồ trên tường vẫn đang miệt mài chạy, đã 11h59p, sắp 12h rồi!
Tôi kéo chiếc ghế tựa lại, ngồi xuống, tì cằm vào lưng ghế, hai mắt mở to nhìn chằm chằm đôi giày ở đầu giường.
Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở toang, có tiếng hừ hừ nghe mà tê dại da đầu. Tôi hét lên kinh hãi: "Ai?"
Ngó nhìn ra ngoài cửa, toàn thân tôi nổi da gà, chẳng có ai cả, cánh cửa thì vẫn đang từ từ, từ từ mở ra bên ngoài. Bóng đèn sợi đốt treo dưới trần nhà bỗng vô cớ mà chập chờn, toàn bộ căn phòng ngập tràn không khí quỷ dị.
Tôi sợ đến phát run, ra sức nuốt nước bọt, thầm cố gắng trấn an bản thân, không có việc gì, không có việc gì!
Cánh cửa đã mở ra hoàn toàn, nín thở chờ đợi một lát, cũng chưa thấy chuyện gì xảy ra, tôi khẽ thở phào, xem ra mình đã quá căng thẳng. Thường ngày bản thân tôi khá can đảm, chủ yếu là hai hôm nay bị sợ hãi quá độ.
Đột nhiên, hình nhân giấy trên giường khẽ động đậy, sau đó giãy dụa liên hồi, cứ như bị ai đó bóp cổ. Tôi hoảng hốt đưa tay che miệng để khỏi hét lên. Nhưng những gì diễn ra tiếp theo còn đáng sợ hơn, suýt nữa thì làm tôi sợ quá mà ngất xỉu. Phần đầu cuat hình nhân giấy bắt đầu chảy ra một thứ chất lỏng đỏ như máu, sau một hồi giãy dụa, nó giống như đã tắt thở, nằm thẳng cẳng không nhúc nhích.
Tôi muốn chạy trốn, nhưng lại không dám chạy ra phía cửa, từ từ đứng dậy khỏi ghế, không dám thở mạnh, tôi rón rén dịch dần về hướng cửa sổ.
Phòng tôi là tầng 2, nhưng giờ thì bất chấp, tôi liều mạng nhảy thẳng xuống dưới. Cũng may là trời sinh cơ thể khỏe mạnh, ngã xuống đất cũng không đến nỗi gãy xương, tôi lăn một vòng rồi bò dậy, cuống cuồng co chân chạy.
Cứ thế chạy như điên, giọng nói thê lương vang lên bên tai, cây cối đen sì giữa màn đêm đung đưa trong gió, hệt như những bóng ma đang giơ nanh múa vuốt mà nhảy múa.
Gió thổi lá cây rơi rụng, chân đạp nền đá vang lên tiếng sàn sạt...cứ như có ai đó đang đuổi theo tôi vậy. Tôi càng chạy càng nhanh, âm thanh sàn sạt phía sau cũng càng ngày càng sát, muốn quay đầu lại nhìn, nhưng lại sợ trông thấy ma, mà không quay đầu thì lòng bất an.
Bất kỳ ai trong hoàn cảnh này, nghe thấy âm thanh này, cho dù không sợ vỡ mật chết thì cũng mất nửa cái mạng. Dưới sự dày vò cực độ của khủng hoảng, chân tôi vấp phải hòn đá, la lên một tiếng ngã nhào xuống đất, cú ngã này còn đau hơn gấp trăm lần cú nhảy từ phòng mình.
Đau đớn giãy dụa, tôi cố bò dậy để tiếp tục chạy, nhưng một bóng đen đã phủ lên thân mình. Tôi sợ hãi bất động, thở cũng không dám thở.
Đúng lúc này thì một giọng nói chế giễu cất lên: "Được lắm, không bị dọa chết!"
Giọng nói này quen lắm, hình như là ông già mù. Tôi ngẩng đầu nhìn lại, ánh sáng quá kém nên chỉ trông thấy một bóng người lờ mờ đang đứng đó. Trong tay người ấy còn cầm một cây gậy trúc, hắn lên tiếng: "Gia chủ!"
Đúng là ông già mù!
Tôi vội bò dậy, túm lấy cánh tay ông ta, kêu lên: "Cứu tôi! Cứu tôi!"
"Đi về trước đã." Nói đoạn ông ta dẫn tôi đi về hướng nhà sư phụ.
Ông già mù đi rất nhanh, tôi phải cố chạy mới theo kịp, thật sự thấy hoài nghi, ông ta có mù thật không vậy? Có điều nói đi thì phải nói lại, đối với người mù thì ban ngày hay ban đêm có khác gì nhau đâu.
Chúng tôi quẹo vào một ngõ nhỏ, con ngõ không dài lắm, chỉ chừng 400m. Đoạn đường 400m không xa, nếu bình thường đi cũng vài phút là cùng, nhưng có cảm giác hai chúng tôi đi mãi mà không tới cuối ngõ. Đột nhiên ông già mù dừng bước, suýt nữa thì tôi va vào ông ấy.
"Không ổn!" Ông nói.
Tôi cũng cảm thấy không thích hợp: "Tại sao lại như vậy? Sao chúng ta vẫn ở trong ngõ, tôi có cảm giác nãy giờ chỉ đi qua đi lại trong này."
"Đúng, nãy giờ chúng ta đi qua đi lại."
Tôi hoảng loạn nhìn bốn phía, con ngõ này rất quen thuộc, tôi đã đi qua không biết bao nhiêu lần từ nhỏ đến lớn, nhưng tại sao giờ lại đi mãi không ra?
Ông già mù nghiêm sắc mặt: "Ma dựng tường!"
Là ma nữ kia đuổi tới đây sao? Tôi run bắn người: "Vậy làm sao bây giờ, liệu tôi có chết..."
"Đừng hoảng, cậu nhìn xem có đường nào khác để ra khỏi con ngõ không."
Ông ấy nói đúng, càng trong tình thế nguy hiểm thì càng cần phải bình tĩnh. Tôi cố gắng điều hòa hơi thở, ngó nhìn. Con ngõ nhỏ này hai bên đều là nhà cũ, người sống bên trong là những người già, vài phòng thậm chí còn chả có ai ở. Nếu căn nhà nào mà mở cửa, đi xuyên qua sẽ sang một con đường khác, con đường dẫn thẳng tới từ đường, mà nhà sư phụ thì ở ngay sau từ đường.
Bất chấp thôi.
Tôi chọn đại một căn nhà, ra sức gõ cửa: "Mở cửa, mở cửa!"
Không biết có phải tôi gõ mạnh quá không mà cánh cửa bị đẩy ra, tiếng kẽo kẹt vang lên, chưa kịp có phản ứng thì ông già mù nói: "Đi vào!"
Hai chúng tôi liền vội chui vào trong, xoay người đóng cửa lại. Nhưng tôi có cảm giác, căn nhà này quen lắm...nó là nhà cũ của sư phụ!
Mười mấy năm trước sư phụ đu Quảng Châu kiếm tiền, trở về liền xây một căn nhà ba tầng mới tinh, rồi dọn qua đó ở. Căn nhà cũ này để lại cho mẹ của ông, có điều mấy năm trước bà đã qua đời, căn nhà bỏ không từ đó.
Ông già mù hỏi: "Sao lại dừng?"
"Đây là nhà cũ của sư phụ tôi."
Ông ta cả kinh: "Không xong, sư phụ cậu có khả năng không về nhà mới, mà tới đây."
"Không thể chứ..."
"Mau ra ngoài!" Ông già mù nói.
Tôi cuống quít nhằm cửa sau mà đẩy, nhưng cửa khóa, dùng sức xô mấy cái cũng không mở ra được: "Làm sao bây giờ?"
Ông già mù trầm ngâm một chút, nói: "Sư phụ cậu bị xe đụng chết, là ngoài ý muốn, chắc oán khí cũng không lớn..."
Nếu thật như vậy thì tốt rồi.
Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, sư phụ chết không đơn giản như thế, đã đến nước này thì đành phải nói hết sự việc cho ông già mù nghe, có lẽ ông ấy còn có cách.
Nghĩ đoạn, tôi kể toàn bộ chuyện từ lúc gặp ma nữ áo đỏ cho đến lúc sư phụ chết bất đắc kỳ tử ra, nghe xong ông già mù nói: "Nếu đúng như vậy thật thì hỏng rồi."
"Sao vậy tiên sinh?"
"Người bị hại chết sẽ tồn tại hận ý, sau khi chết hận ý chuyển thành oán khí, oán khí càng nặng thì hồn ma càng hung, thậm chí biến thành lệ quỷ."
"Biến thành lệ quỷ thì sao?"
"Ma quỷ thì ít nhiều vẫn có nhân tính, nhưng lệ quỷ thì không, sẽ chỉ biết giết người thôi, tuy nhiên..."
Tôi sốt ruột: "Tuy nhiên cái gì?"
Ông già mù trầm tư: "Tuy nhiên cái chết của sư phụ cậu đúng là kỳ quặc, thưo lời cậu nói, 4 rưỡi sáng cậu và ông ấy còn ở cùng nhau, mà cảnh sát lại xác định thời gian tử vong là hơn 3h, điều này hiển nhiên là mâu thuẫn."
Chuyện này tôi cũng đã nghĩ nát óc mà không hiểu. Ông già mù nói tiếp: "Có điều, thật sự có khả năng sư phun cậu đã chết lúc hơn 3h."
"Sao có thể?"
Còn nhớ lúc ấy nét mặt sư phụ trắng như vôi quét tường, cộng với biểu hiện run rẩy khó hiểu, tôi liền ớn lạnh sống lưng. Lẽ nào sư phụ đã chết ngay từ lúc đó?
Ông già mù nói: "Cậu có biết lý do vì sao sư phụ cậu tặng cái áo của cậu cho Trương lão hán không?"
Tôi lắc đầu.
"Là vì sư phụ cậu muốn Trương lão hán thế mạng."
Tôi ngạc nhiên tròn mắt: "Thế mạng?"
Chẳng trách lúc về đến thôn, hỏi lại sư phụ thì ông nói đây là chuyện thương thiên hại lý, còn cấm tôi không được kể với ai.
"Không sai, là thế mạng. Sư phụ cậu đã hỏi họ tên của Trương lão hán, còn bảo ông ấy mặc áo khoác của cậu, chính là muốn ông ta chết thay cậu. Theo lý mà nói thì người chết đêm ấy phải là lão Trương mới đúng, sao lại là sư phụ cậu...Trương lão hán này nhất định có vấn đề, chắc chắn ông ta biết cách phá giải, nếu không ông ta đã phải là người chết."
Ông già mù suy đoán rất có lý, nói như vậy Trương lão hán này... Lập tức tôi hốt hoảng: "Lão ta còn cho tôi một đôi giày ba tấc, bảo tôi kết âm hôn. Lão nói nếu kết âm hôn thì ma nữ kia sẽ tha cho tôi."
Ông già mù biến sắc: "Giày như thế nào?"
"Loại giày ba tấc mà tiểu thư nhà giàu thời xưa thường đi."
"Cậu bì lừa rồi!" Ông già mù la lên.