được bỏ vào trong lọ thủy tinh. Mỗi ngày trôi qua, gấp càng nhiều ngôi sao thì chiếc bình đó càng được sớm lấp đầy. Tình yêu của anh không biết từ bao giờ giống như một dòng nước mát len lỏi vào tim cô, khiến cho cô có được cảm giác mình được nâng niu, chiều chuộng. Cô bây giờ có thể nói đang rất hài lòng với đường tình duyên của bản thân.
Cũng có lúc Tịch Ly hoài nghi mình chỉ là một cô gái tầm thường nhàm chán. Nhưng thật không biết kiếp trước cô đã tích được nhiều phúc đức thế nào mà kiếp này ông trời lại ưu ái cho cô gặp được Lạc Anh, để anh biến thành ánh sáng dẫn đường cho cô bước sang một trang đời mới.
Lạc Anh nghe cô nói yêu mình, tim anh đập thịch một cái. Trong nháy mắt gương mặt liền hiện lên dáng vẻ kích động của một cậu thiếu niên, hai mắt sáng rực nhìn thẳng vào mắt
KU
Tịch Ly mà nói:
“Em mới nói cái gì? Em mau nói lại đi?” Tịch Ly nhìn thấy chờ đợi trong mắt anh sáng như sao lấp lánh, cô khẽ đưa hai tay của
VietWriter
mình áp nhẹ lên má anh, nở một nụ cười tươi như hoa mùa hạ:
“Em nói em yêu anh”
Cô không do dự chút nào, lưu loát nói ra tình cảm của mình cho anh biết. Không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không, mà Lạc Anh lúc này thật giống như một thiếu niên dễ kích động, vừa nghe cô nói xong thì hai mắt cũng đỏ ửng lên luôn rồi.
Anh áp tọay mình lên bàn tay nhỏ bé của cô đang tiếp xúc với má anh, sau đó đem tay cô kéo xuống, đặt ở môi bạc hôn lên mu bàn tay cô một cái: “Cảm ơn em. Anh cũng rất yêu em” “Con mẹ nó! Hai người đang trêu ngươi tôi đấy à?” Lúc không khí vẫn còn đang mặn nồng, đột nhiên có người đẩy cửa bước vào. Lạc Anh cùng Tịch Ly đồng thời nhìn lại liền thấy linn mặc một bộ đồ đen thần bí, mắt cũng đeo kính râm đang quát hai người.
Lạc Anh vốn đang đắm chìm trong hạnh phúc lại bị Flinn phá đám, ánh mắt anh nhìn Flinn toát ra vẻ căm hận đến cực điểm, lạnh đến mức muốn đóng Flinn đông thành băng ngay tức
khắc luôn.
“Cậu tới đây làm gì?” Lạc Anh cất lên thanh âm trầm thấp hỏi.
Flinn tháo kính râm ra, để lộ một đôi con ngươi màu xanh đậm, giọng đầy trách cứ cùng tức giận đáp lại Lạc Anh: “Cậu... Cái đồ vô lương tâm này. Tôi vội vàng bắt máy bay về Trung Quốc còn không phải là
vì lo cho cậu sao? Vậy mà cậu lại còn dám hỏi tôi đang ở đây làm gì? Cậu coi giây phút mặn nồng của hai người quan trọng hơn tôi hả?” “Đúng” Lạc Anh nhìn Flinn đang phát hỏa, không một chút do dự đáp, trực tiếp khẳng định tính đúng đắn trong câu nói của Flinn, đem sự quan tâm của Flinn ném xuống dưới đất. Khóe môi Tịch Ly hơi giật giật liếc Lạc Anh một cái, dùng cùi trỏ huých nhẹ vào tay anh: “Này anh, sao lại nói như thế? Cậu ấy làm như vậy cũng chỉ là vì quá quan tâm anh” Âm thanh Tịch Ly cực nhỏ chỉ đủ cho một mình Lạc Anh nghe thấy. “Nhưng cậu ta vừa phá hoại giây phút hạnh phúc trong cuộc đời của anh” Lạc Anh không chút kiêng dè mà nói lớn, giống như một cái tát tát thawngrg vào mặt của
Flinn.
Flinn ôm một bụng tức định rời đi thì bỗng nhiên có một cô gái tóc vàng cao ráo bước vào.
Khoảnh khắc Flinn vừa mới trông thấy cô ấy thì nét giận dữ trên mặt anh liền tan biển, thay
vào đó là gương mặt tươi cười nhìn cô gái kia đầy ôn nhu và sủng nịnh, làm cho người ta
thật hoài nghi người vừa lớn tiếng oán Lạc Anh vài giây trước và cái người hiện tại này có
phải là cùng một người hay không. “Flinn, làm sao vậy? Em vừa mới nghe thấy tiếng cãi nhau?”.
Cô gái người nước ngoài nói tiếng Trung vô cùng lưu loát, giọng cô ấy cũng rất hay, nghe như tiếng chuông ngân vậy. Flinn nghe thấy cô gái kia hỏi vậy liền vội vàng khước từ, thanh âm nhẹ nhàng nói: “Không có, không có gì đâu. Chỉ là bạn bè lâu ngày gặp nhau, không nhịn được vui mừng mà hơi quá khích”
Vui cái rắm!
Lạc Anh nghe Flinn nói vậy liền mắng thầm một tiếng trong lòng. Nếu không phải để giữu
thể diện cho Flinn trước mặt bạn gái mình, anh nhất định sẽ trực tiếp lao tới đánh Flinn.
"Hi, Anne."
Lạc Anh tươi cười nhìn cô gái vừa mới tới, cô ấy cũng vẫy tay chào anh lại. Nhưng nhận ra Lạc Anh đang nằm trên giường bệnh, Anne liên quan tâm hỏi: “Lạc Anh, anh làm sao vậy? Tại sao lại nằm trên giường bệnh thế này?” “Trên giường không khống chế được tâm tình, hơi quá khích cho nên mới phải nhập viện”
Flinn nhanh chóng cướp lời của Lạc Anh, cơ hội tốt để trả đũa làm Lạc Anh bẽ mặt như thế này, anh ta làm sao có thể bỏ qua chứ? Nhưng có vẻ như Flinn đã nhầm, hai người làm bạn lâu như vậy nhưng có vẻ anh ta vẫn
chưa rõ Lạc Anh là ai. Anh làm sao có thể vì vài câu nói của Flinn mà cảm thấy hổ thẹn được chứ?