“Em có thai rồi sao?” Lạc Anh nắm lấy tay cô, trên môi anh liền câu lên một nụ cười hạnh phúc. Bàn tay to đặt lên trên bụng cô, nơi này có kết tinh của hai người. Mặc dù vẫn còn nhỏ bé, nhưng anh thật sự hạnh phúc khi biết đến sự có mặt của con. “Không.” Tịch Ly hất tay Lạc Anh ra, thanh âm cô run rẩy mà từ chối: “Em... Em không có thai”. Nói dối trắng trợn quá! Cố Quân khoanh tay trước ngực, trừng lớn mắt nhìn Tịch Ly. Chỉ với vài giây trước thôi cô còn hỏi đứa bé có ổn không, vậy mà như thế nào chỉ năm giây sau thôi đã lật mặt như lật bánh rồi? IQ của Lạc Anh làm sao thấp như thế được? Dễ dàng bị một câu nói dối của cô qua mặt thì anh đã chẳng thể còn trẻ như vậy mà đã làm chủ tịch của một tập đoàn lớn rồi.
“Tịch Ly..” Cố Quân vừa muốn lên tiếng khuyên Tịch Ly nên nói ra sự thật thì Lạc Anh đã đen mặt lại mà áp tay lên mặt cô: “Em đang nói gì vậy hả? Có biết nói dối anh, hậu quả sẽ thế nào không?”. Rõ ràng bàn tay to của Lạc Anh vốn vô cùng ấm áp, nhưng giờ này dù cho nhiệt độ từ bàn tay anh đang đốt cháy da thịt cô, thâm tâm Tịch Ly vẫn cảm thấy thật vô cùng
lạnh lẽo.
VietWriter
Cô chưa muốn anh biết tới sự tồn tại của đứa bé. Vì cô vẫn còn chưa quên được hình ảnh anh mây mưa cùng với Cổ Hy. Toàn bộ những hình ảnh cùng âm thanh của cuộc ân ái đó giống như một cuốn phim màu sắc nét cứ chiếu đi chiếu lại trong đầu cô, đem lý trí bình tĩnh thường ngày của Tịch Ly nhai thành từng mảnh vụn. “Nói dối sao? Ai mới là kẻ nói dối chứ?” Tịch Ly cười nhạt một cái, nghiêng mặt né tránh bàn tay anh. Rõ ràng là đang cười, nhưng trông cô lại không có chút nào vui vẻ. Ánh mắt Tịch Ly toát lên vẻ bị thương,
giống như một con chim hoàng yến bị giam trong lồng đang vô vọng vùng vẫy tìm lối
thoát.
Rõ ràng Lạc Anh mới là kẻ lừa dối trước. Anh là người đã sưởi ấm lại trái tim cô sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, anh đã hứa sẽ chỉ yêu một mình cô, sẽ luôn chung thủy với cô. Nhưng kết cục thì sao chứ? Lạc Anh cũng chẳng khác Quân Thành, anh so với Quân Thành thật ra còn tàn nhẫn hơn. Lạc Anh cho cô biết thế nào là sự ấm áp trong tình yêu, cho cô biết thế nào là hạnh phúc. Và rồi chính anh lại ôm ấp người phụ nữ khác trước mắt cô, đẩy cô vào hố sâu
tuyệt vọng.
Sau chuyện này, Tịch Ly thật sự không có đủ can đảm để mở lòng mình ra nữa. Lòng tin của cô đối với Lạc Anh bây giờ đã trở nên rất mong manh. Cô hiện tại không muốn nhìn mặt anh, không muốn phải đối diện với anh. Tịch Ly rất sợ mình sẽ lại đổ gục trước sự dịu dàng của anh, để rồi lại thêm một lần nữa ôm tổn thương về phía mình. Được, là cô sai. Người như cô..Có lẽ thật sự ngay từ đầu đã không nên yêu ai cả.
Có lẽ tình yêu sẽ chỉ đem đến cho cô đau khổ mà thôi. Những lúc tưởng như đã gặp đúng người, nhưng hạnh phúc đối với Tịch Ly luôn diễn ra một cách vô cùng ngắn
ngủi.
+
+
Bây giờ cô cực sợ loại cảm giác đang ở trên thiên đường liền bị lôi xuống địa ngục. Cô sẽ không... Mở lòng thêm một lần nào nữa. “Anh đã ở trước mặt em, lên giường với người con gái khác” Tịch Ly quay mặt nhìn về phía cửa sổ kính, thanh âm trầm thấp phát ra. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô sợ ý chí kiên định giây phút này của anh sẽ bị nhu tình trong mắt anh hòa tan, cho nên có chỉ đành ngoảnh mặt đi trốn tránh.
Nói cô yếu đuối cũng được nói cô nhu nhược cũng được. Nhưng cô làm vậy thì có gì sai chứ? Tịch Ly chỉ là... Đang muốn tự bảo vệ bản thân mình thôi. “Chuyện này anh có thể giải thích”. Lạc Anh nắm lấy tay cô, mặc dù giọng nói của anh vẫn lưu loát để tỏ ra bản thân mình đang vô cùng bình tĩnh, như sự run rẩy từ cánh tay anh khi nắm lấy bàn tay cô đã tố cáo Lạc Anh. Thật ra anh cũng như cô, anh cũng đang run sợ.
Cho dù có cố gắng bào chữa như thế nào thì chuyện lần này cũng là anh sai. Một sự thật không thể chối cãi là thể xác Lạc Anh đã phản bội cô, quá đáng hơn là ở ngay trước mặt cô lên giường cùng cô gái khác.