Tiểu Hinh, cậu ta là lần đầu tiên đến Trung Quốc sao?"
Lạc Phàm khác hoàn toàn với Reynold, anh hiểu khẩu vị của người Trung Quốc nặng, mọi người mùa đông đều sẽ ăn lẩu cay để làm ấm cơ thể.
Niêm vui mỗi năm mới được một mùa ăn uống cho đúng vị như thể, sao anh có thể tàn nhẫn cắt đứt vui vẻ của Hinh Ninh chứ? Cô muốn ăn, anh sẽ để cho cô ăn.
Điều làm Lạc Phàm bận tâm nhất chính là cái gã này, tại sao lẽo đẽo đi theo Hinh Ninh tận bên Mỹ về tận đây vậy cơ chứ? Hinh Ninh chậm chạp nuốt miếng thịt ba chỉ bò xuống rồi mới đáp lại câu hỏi của Lạc Phàm: "Đúng, anh ấy là lần đầu tiên đến Trung Quốc.Sắp tới anh ấy sẽ đến học ở trường anh đấy.Hai người có lẽ cũng nên làm quen với nhau trước đi"
"Cậu ta? Học chung trường với anh sao?"
Lạc Phàm ngạc nhiên đến độ buông đũa xuống dưới bàn.
Trái Đất này tròn như vậy, đúng là không có chuyện gì không thể xảy ra mà.
"Ừm, hai người bằng tuổi nhau.Bà nội Reynold là người Trung Quốc, nhà anh ấy cũng có một công ty ở đây, cho nên anh ấy học cách làm quen dần"
"Mặc dù anh thích nước Mỹ hơn, nhưng cũng không còn cách nào khác."
Reynold tươi cười đáp lại lời Hinh Ninh.
Vừa dứt lời lại nói thêm một câu: "Nhưng như vậy cũng tốt.Ít nhất mấy năm tới chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau hơn.Có Tiểu Hinh, anh cũng sẽ không cảm thấy cô đơn nữa"
Reynold vô cùng ôn nhu đưa tay lên xoa đầu cô, Hinh Ninh cũng chỉ chú tâm ăn uống mà không gạt tay anh ta ra.
Ánh mắt Lạc Phàm càng lúc càng trở nên tối tăm sau khi quan sát kĩ hơn những hành động quan tâm của Reynold với Hinh Ninh.
Có mù anh cũng nhìn ra được, anh ta nhất định là đang để ý tới thỏ nhỏ nhà anh, có ý định muốn đào góc tường nhà anh.
Lạc Phàm hít một hơi sâu rồi thở ra.
VietWriter.vn
Mặc dù tâm tình anh đang vô cùng khó chịu, nhưng nhìn Hinh Ninh đang ăn uống ngon miệng như thế, anh cũng không nỡ lòng nào mà cắt ngang nhã hứng của cô.
Ăn tối xong xuôi, cả ba cùng nhau đi bộ trở về.
Trước lúc lên xe taxi, Lạc Phàm vẫn không quên dặn dò: "Ngày mai tan học nhớ đợi anh đấy, không được về trước đâu"
"Anh về cẩn thận"
Hinh Ninh vẫy vẫy tay nhìn Lạc Phàm bước lên xe taxi, xe chạy đi được một đoạn thì cô mới cùng Reynold đi lên tầng rồi cũng ai về phòng nấy.
Cả ba người không hề hay biết trong góc tối có một ánh mắt âm u đang nhìn về phía mình, lạnh lẽo giống như muốn xông ra giết người ngay tức khắc luôn vậy.
"Mẹ kiếp! Con hồ ly tỉnh này"
Một giọng nữ cao rít lên, thanh âm đay nghiến qua kẽ răng mà thốt ra từ đôi môi được thoa son màu đỏ đậm.
Mấy ngón tay xương xấu bám víu vào cột điện ven đường, người kia đem chân dẫm mạnh một cái xuống nền đường bằng xi măng rồi xoay người mà rời đi.
Rất nhanh trời đã sáng.
Hôm nay cũng giống như thường ngày, Hinh Ninh thức dậy từ sáu giờ rồi vệ sinh cá nhân, ăn snags sau đó tới trường học.
Reynold vẫn chưa làm xong thủ tục nhập học cho nên anh ta muốn đi dạo quanh khu này một vòng, chủ yếu là để làm quen với nơi này vì dù sao anh ta cũng sẽ ở lại đây trong một khoảng thời gian khá lâu vẽ sau nữa.
"Hinh Ninh, anh có chuẩn bị đồ ăn trưa.Em đem theo đi"
Reynold đứng chờ sẵn Hinh Ninh ở cửa.
Vừa mới mở cửa ra, Hinh Ninh có chút giật mình, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại mà đáp: "Không cần làm phiền anh thế này đâu.
Trường bọn em có canteen mà, em vẫn luôn ăn ở đó."
"Không phiền đâu, đồ ăn bên ngoài không đảm bảo được chất lượng, say này mỗi ngày anh đều sẽ làm đồ ăn trưa cho em"
"Hơn nữa làm cũng đã làm rồi, em không lấy anh cũng đâu biết phải đưa nó cho ai đâu? Đây, cầm lấy"
Reynold nói rồi dúi quay túi vải vào tay cô, không cho Hinh Ninh cơ hội từ chối mà liền quay lưng đi mất.
"Đi học vui vẻ nhé.Chúc em một ngày mới tốt lành "
Reynold không quên vây tay tạm biệt cô, sau đó mới đi vào trong nhà mà đóng cửa lại.
Hinh Ninh thở dài một cái nhìn cái túi vải trong tay.
Dạo gần đây cô cảm thấy bản thân giống như một đứa trẻ vậy.
Không chỉ có mình bố cô mà Lạc Phàm lẫn Reynold đều chăm sóc tỉ mỉ cho cô quá mức.
Tốt xấu gì Hinh Ninh cũng sắp là học sinh cấp ba rồi, cô có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình mà.
Mấy ngày nay chuẩn bị cho cuộc thi nhà trường phát động ở các lớp, đến thứ bảy tuần này là nộp sản phẩm nên Hinh Ninh cũng cần gấp rút chuẩn bị cho cuộc thi, chính vì thế nên ngoài việc học ở trường như bình thường, sau giờ cô phải thường xuyên ở lại rất muộn.
"Lạc Phàm, hôm nay anh không cân đợi em đâu.Cứ về trước đi, em hôm nay sẽ phải ở lại tới tối.Lát nữa em tiện đường về cùng với bạn, anh không cần phải lo đâu.Trời lạnh lắm, đừng đứng chờ bên ngoài."
Hinh Ninh lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh, rất nhanh đã nhận được tin nhắn hồi âm lại: "Không chờ bên ngoài vậy chờ bên trong là được rồi.Anh tới thư viện gần trường làm bài tập.Bao giờ về thì gọi điện cho anh"
"Được."
Hinh Ninh mỉm cười nhanh tay gõ tin nhắn trả lời anh.
Cô hiện tại cũng đã sớm làm quen với việc môi ngày đều về nhà chung với Lạc Phàm rồi, nên bây giờ đi về chung với anh, cô cảm thấy không có gì khó chịu cả, ngược lại còn có chút mong chờ sớm tan học đế được nhìn thấy anh.
"Lớp phó, cậu đang cười gì vậy?"
Tô Hân nheo mắt quan sát gương mặt đang ngập tràn vui vẻ của Hinh Ninh mà cất lên tiếng hỏi.
Hinh Ninh lắc lắc đầu rồi nhanh tay cho điện thoại vào trong túi, tiếp tục làm banner: "Không có gì đâu.Chúng ta tiếp tục thôi"
"Cái anh đẹp trai thường xuyên chờ cậu trước cổng trường ấy, hôm kia anh ấy cũng đến đây chờ cậu.
Ngưỡng mộ cậu thật đấy, tìm được một chàng trai tốt như vậy làm người yêu"Người yêu sao? Nghe thấy hai từ này, Hinh Ninh liền vội vàng xua tay rồi giải thích: "Không phải người yêu đâu.Bọn mình chỉ coi nhau như anh em trong nhà thôi.Vì mẹ bọn mình có quen biết nhau mà"
"Là vậy sao?"
Tô Hân che miệng cười mờ ám nhìn bạn mình.
Cô gái nhỏ này là đang ngại sao? Lần trước chính Lạc Phàm đã thừa nhận có quan hệ nam nữ với Hinh Ninh mà.
Cho nên Tô Hân đương nhiên sẽ cảm thấy tin lời mà Lạc Phàm nói hơn.
Thiếu nữ ấy à, đều là dễ dàng bị làm cho xấu hổ.
Nghĩ như vậy, Tô Hân liền võ võ lên vai Hinh Ninh mà ẩn ý nói: "Không sao cả, tớ hiểu mà.
Dù người khác có nói gì, tớ cũng ủng hộ hai người"
Hinh Ninh ngơ ngác không hiểu Tô Hân nói gì, liền mặc kệ cô ấy mà tiếp tục làm phân công việc của mình.
Đến sáu giờ tối thì mọi người tạm ngưng việc lại để về nhà.
Ngày hôm nay làm một lúc mấy bài kiểm tra nên ai nấy đều cảm thấy đói bụng rồi, nên tất cả thông nhất với nhau công việc hôm nay tạm dừng lại đây rồi ngày mai tính tiếp.
"Lạnh quá."
Hinh Ninh vừa bước ra cổng trường đã run lên một cái.
Càng về buổi tối thì trời càng lạnh, giống như sắp có tuyết đến nơi rồi.
Cô nhớ tới lời Lạc Anh nói với mình, lấy điện thoại ra vừa định gọi cho anh thì từ đâu thù lù xuất hiện một bàn tay giật lấy điện thoại của cô, khiến cho Hinh Ninh khó chịu chau chặt chân mày lại.