Đến khi anh quay đầu nhìn qua thì thấy cánh tay Hinh Ninh đang khựng lại giữa không trung, đủ để anh biết được thủ phạm mới ra tay đánh mình là ai.
"Em đánh anh sao?"
Đôi đồng tử của Lạc Phàm mở to ra, ánh mắt anh lộ ra tia kinh ngạc nhìn Hinh Ninh.
"Lạc Phàm, hôm nay anh thật sự đã làm quá rồi đó."
Hinh Ninh nói rồi quay người đi, mặc kệ anh đang đứng phía sau chậm chạp tiêu hóa lời cô nói.
Mới vừa rồi, anh đã làm cái gì sai sao? Lạc Phàm muốn để cho Vũ Vân biết đường mà tránh xa ra khỏi mình, cũng muốn thẳng nhóc kia biết điều mà tránh xa ra khỏi cô.
Tất thảy những việc anh mới làm thì có gì sai chứ? "Tiểu Phàm, anh có sao không?"
Vũ Vân tiến lên phía trước đưa tay muốn chạm vào anh, nhưng tay cô ta còn chưa chạm đến thì Lạc Phàm đã hất mạnh tay cô ta ra rồi lạnh giọng: "Cút"
Vũ Vân bị ánh mắt lạnh lẽo của anh dọa sợ, cô ta liền vội vàng quay người rời đi.
"Chết tiệt"
Lạc Phàm cảm nhận được một bên má mình đang đau rát, anh nửa muốn đuổi theo Hinh Ninh, nhưng nửa cũng sợ sẽ làm cho cô tức giận mà bài xích anh hơn nữa.
Lạc Phàm nói rồi đứng chôn chân một chỗ, tức giận phát tiết bằng cách đấm mạnh tay lên bức tường gạch.
"Mình thay mặt anh ấy xin lỗi cậu, ban nãy đã thất lễ với cậu rồi"
Đi gần đến một cửa hàng văn phòng phẩm thì Hinh Ninh đột nhiên đứng lại rồi cúi người nói với Trương Tấn.
Trương Tấn thấy Hinh Ninh làm vậy liền luống cuống đỡ cô đứng dậy rồi nói: "Đừng như vậy.Chuyện ban nãy cũng bình thường thôi mà.Người kia là anh trai của cậu sao?"
"Anh ấy là con một người bạn thân của mẹ mình.Tính tình anh ấy hơi xốc nổi nên ban nãy mới kích động thô lỗ với cậu, hi vọng cậu không để bụng"
VietWriter.vn
"Không có gì, mình thấy không sao"
Trương Tấn tươi cười ròi chỉ tay về phía cửa hàng: "Vậy chúng minh đi mua đồ thôi nhỉ?"
"Được."
Hai người nói rồi cùng nhau đi vào lựa dụng cụ làm báo tường.
Sắp nhà trường phát động cuộc thi làm báo giữa các lớp, nằm trong ban cán sự nên Hinh Ninh và Trương Tấn phải đi mua đồ cùng nhau.
Hai người chọn xong đồ thì thanh toán rồi trở về nhà.
Hinh Ninh mệt mỏi sau một ngày dài vừa về đến nhà liên nhảy thẳng lên giường, hồi tưởng lại những hành động vừa rồi của Lạc Phàm.
Hinh Ninh dùng ngón tay mềm mại sờ qua lại trên môi mình, sau đó đưa mắt nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, nghĩ tới việc bản thân ban nãy đã vì quá kích động mà ra tay đánh Lạc Phàm.
Cô cảm thấy có chút hối hận cũng thấy bản thân có chút quá đáng.
Hinh Ninh cho là Lạc Phàm đã có bạn gái, lại còn làm những hành động thân mật với cô.
Chuyện này khiến cho Hinh Ninh cảm thấy vô cùng khó chịu, cô không chịu nổi cảm giác bức bối nơi lồng ngực cho nên mới phát tiết lên người anh.
Hinh Ninh cứ nhìn chằm chäm vào tay mình như thế một lát thì hai mắt bắt đầu lim dim.
Ngày hôm nay không chỉ có học hành mà còn phải ở lại tập văn nghệ sau giờ học nên khó tránh khỏi cơ thể cô cảm thấy có chút mệt mỏi, rất nhanh đã ngủ thiếp đi rồi.
Lạc Phàm lúc này đang bực bội đi vào cửa hàng tiện lợi, muốn mua một chai nước để hạ bớt cơn bực tức trong lòng mình.
Lúc đang đi vào quầy thì đột nhiên bên tai anh vang lên một tiếng nói: "Anh Lạc Phàm, anh cũng ở đây sao?"
Lạc Phàm quay đầu nhìn qua thì thấy Quân Vân đứng bên cạnh mình.
Anh thở dài một cái rồi đáp: "Sao em lại ở đây? Không phải trường em đã tan học rồi à?"
"Bố mẹ hôm nay không có nhà nên em có thể về muộn.Em muốn mua chút đồ ăn vặt về để lát nữa xem phim"
"Mà hôm nay sao tâm trạng anh có vẻ tệ vậy? Đừng nói là anh bị đì Tịch Ly đánh đấy nhé?"
Quân Vân nói rồi chau mày nhìn Lạc Phàm.
"Nhóc con, trong đầu em chỉ nghĩ được thế thôi à?"
Lạc Phàm nói rồi đưa tay ra búng vào trán Quân Vân một cái.
Lập tức cô bé liên cau mày rồi chu đôi môi hồng nhuận lên, đưa hai tay nhỏ lên che trán.
"Anh lúc nào cũng hung dữ với em.Coi chừng em tố cáo tội trạng của anh với dì đó."
"Được rồi, em về nhà sớm đi.Em trai em không ở nhà sao? Không phải trông chừng nhóc kia à?"
"Em sao? Nó mới là người cai quản em mới đúng"
Quân Vân bày ra vẻ bất mãn.
Cô là con gái đầu, em trai cô chỉ kém cô có hai tuổi.
Nhưng thằng bé lại giống như ông cụ non vậy, không dễ thương như Lạc Ngự, tính tình cứng nhắc chẳng giống ai trong nhà, suốt ngày giáo huấn cô phải chăm chỉ học hành các thứ, khiến cho Quân Vân có cảm giác bố mẹ không phải sinh cho mình một em trai mà đã thêm cho mình một anh trai.
"Thế, anh thì sao? Em thấy mặt anh đen thui kia kìa, bị chị gái nào đá hả? Ha ha ha"
Quân Vân chỉ là muốn nói đùa cho vui, nhưng quay mặt qua thấy sắc mặt Lạc Phàm càng lúc càng sa sầm thì cô khẽ nuốt nước bọt một cái, đôi đồng tử chuyển động qua lại mà nghiêng đầu nhìn anh: "Này, anh không phải thật sự đã bị chị gái nào từ chối đấy chứ?"
"Như thế thì làm sao?"
Lạc Phàm hỏi vặn lại Quân Vân, liên nhận được một câu trả lời khiến anh càng muốn bốc hỏa: "Anh gà quá, dì dượng cho anh gương mặt đẹp trai thế này làm gì chứ, anh không biết vận dụng nó sao? Đi, em chỉ cho anh vài bí kíp."
"Em thì có thể giúp được gì anh đây?"
Lạc Phàm nghỉ hoặc khoanh hai tay trước ngực nhìn Quân Vân.
"Đảm bảo thành công.Có kết quả tốt anh sẽ phải trả công cho em đó, em muốn tiên mua một chiếc điện thoại mới"
"Tháng trước không phải em vừa mới mua một cái sao?"
"Anh biết em luôn không dán kính cường lực mà.
Em nằm ngủ làm rơi, nó nát màn hình rồi"
Quân Vân vô cùng bình tĩnh trả lời câu hỏi của anh sau đó nói: "Như thế nào? Sự nghiệp theo đuổi bạn gái tương lai đối với anh quan trọng, hay là chút tiền nhỏ để em mua một chiếc máy mới quan trọng đây?"
"Mấy cái điện thoại em mua không rẻ một chút nào."
Lạc Phàm bày ra vẻ suy tính nói.
Bố anh thì thoải mái nhưng mẹ đâu cho anh quá nhiều tiền tiêu vặt đâu, cho nên ngân sách bây giờ của Lạc Phàm đang có hạn lắm đó.
"Em coi như anh đồng ý rồi đấy, đi thôi, kiếm một nơi nào đó ngôi nói chuyện"
Quân Vân thành thạo "chốt đơn", thanh toán tiền mấy món đồ ăn vặt rồi kéo Lạc Phàm ra khỏi cửa hàng tiện lợi.
"Anh làm em tò mò lắm đó.Rốt cuộc cô gái kia là người ưu tú xinh đẹp như thế nào mà có thể đốn gục được anh họ của em vậy?"
Quân Vân vừa uống trà đào vừa hỏi Lạc Phàm.
Lúc này cô mới để ý thấy bên má anh có một mảng đỏ ửng lên nên liền nói: "Anh còn nói là dì không đánh anh.Chứng cứ rành rành trên mặt anh kia kìa"
Quân Vân nói rồi chỉ chỉ tay lên má mình.
Lạc Phàm thở dài một hơi rồi đưa tay áp lên má mình sau đó nói: "Không phải là mẹ anh đánh đâu.Cái này là chiến tích chị dâu tương lai của em mới tạo ra hôi chiêu đó"
"Cái gì? Quân Vân sốc đến mức nhả vòi hút ra khỏi miệng, mở lớn mắt nhìn Lạc Phàm, rồi đập bàn mà cười: "Ha ha ha.Anh mà cũng có ngày bị người ta cho ăn tát à? Nói đi, anh đã gây ra chuyện động trời gì làm cho con gái nhà người ta giận đến mức ra tay hành hung anh vậy hả?"