Mọi chuyện xảy ra với cô ta hôm nay không lẽ chỉ vì cô ta làm bị thương Tịch Ly một vài lần thôi sao? Dựa vào đầu, dựa vào đầu mà chỉ có mình cô ta là người bị phạt? Tịch Ly rõ ràng mới là kẻ tiểu tam phá hoại tình cảm của cô ta và Lạc Anh. Nếu như Tịch Ly không xuất hiện, nếu như cô không gặp Lạc Anh trước khi cô ta trở về nước, thì bây giờ người sánh bước bên cạnh anh vẫn là Cố Hy rồi. Càng nghĩ tới cô, mặt Cố Hy càng đỏ bừng lên vì giận dữ. Lồng ngực truyền đến từng
đợt co thắt, cô ta đưa tay lên nắm lấy ngực trái của mình mà gào lên thảm thiết như một con thú dữ đang bị thương: "Tịch Ly, tạo hận mày. Tao hận mày” Cô ta nói rồi đưa tay xuống phần bụng dưới. Đứa trẻ này, phải làm thế nào mới tốt đây?
Quân Thành từ sau lần gặp mặt với Tịnh quyền, nghe từ chính miệng anh ta khẳng định việc Tịch Ly sắp tái hôn, tâm trạng anh vì thế mà luôn không tốt.
Tối hôm qua trở về từ quán bar đã say khướt rồi, nhưng khi về nhà anh vẫn uống thêm mấy chai rượu ngoại. Hậu quả không cần nói cũng có thể biết được rồi, sáng ra Quân Thành không dậy nổi, việc ở công ty đành phải giao cho trợ lý. Nhưng một điều càng khiến anh bận tâm hơn là trí nhớ của Quân Lão Phu Nhân hiện giờ vẫn còn chưa hồi phục.
Bà căn bản chẳng có chút kí ức nào về việc anh và Tịch Ly đã ly hôn, từ lúc xuất viện về nhà luôn miệng hỏi Tịch Ly ở đâu, tại sao không qua thăm bà?
VietWriter
Cũng may mà hiện tại bà nội của anh đang ở nhà chính, nếu không bà ấy đến đây mà trông thấy Tịch Nhuệ, nhất định sẽ bị đả kích cho mà xem. Tịch Nhuệ... Trước đây cô ta đã từng là mặt trời của anh, nhưng từ bao giờ mọi thứ đã thay đổi rồi
nhỉ?
+
Anh không còn giữ được thái độ chiều chuộng ôn nhu đặt cô ta lên đằng đầu, không còn bất chấp dung túng cho mọi lỗi lầm của cô ta nữa.
Mọi chuyện bắt đầu từ lúc anh nhận ra Tịch Nhuệ chính là một con tu hú cướp tổ chim, giả mạo làm ân nhân của anh trong quá khứ thay vì nói ra sự thật Tịch Ly mới là người năm đó cứu anh khỏi bị chết đuối, hay là tình cảm của anh đối với cô ta vốn đã
phai nhạt từ sớm hơn anh tưởng tượng?
“Tịch Ly, xin lỗi em”
Trong cơn mê man khi nằm trên ghế sô pha lớn, một giọt nước mắt trong suốt từ hốc
mắt anh rơi ra. Đó có thể là vì anh đã nhận ra đâu mới là người mà mình yêu chân thật, hoặc cũng có thể đó là sự hối hận muộn màng. Giá như mọi chuyện được quay về như trước kia, giá như cho anh được quay về lần
đầu Tịch Ly và anh gặp nhau.
Nếu như anh biết người cứu mình là cô, anh nhất định sẽ yêu cô sớm hơn ai hết. Hai người bọn anh, nhất định sẽ có một cái kết đẹp chứ không phải một mối tình dang dở như ngày hôm nay rồi.
Nhưng anh biết mọi kêu gào trong nội tâm và lý lẽ trong cơn say của anh đều chỉ là vọng tưởng. Trên đời này vốn không có nếu như, một bước sai vạn dặm sai. Trần thế vốn chẳng có Vong Tình Thủy ở Vong Xuyên, cho nên nếu như chưa sống hết kiếp này
mà miễn cưỡng quay đầu lại, việc cũ, người cũ mà lòng mình luôn tâm niệm cũng
chẳng thể lại thêm một lần nữa quay lại bên cạnh mình.
Yêu thương, tiếc nuối hay đau khổ, cũng chỉ có thể hẹn em ở kiếp sau. Kiếp này, anh chẳng thể làm gì hơn ngoài chúc em hạnh phúc.
“Tịch Ly... Tịch Ly Quân Thành nằm trên ghế sô pha không ngừng gọi tên cô, nước mắt anh cũng rơi ra ướt đẫm hai gò má.
“Quân Thành” Tịch Nhuệ đứng trước cửa thư phòng anh, cô ta dựa mình vào bậu cửa, dư atay lên che miệng, không nhịn được cơn đau đớn ở tim mình mà từ từ ngồi trượt xuống.
“Anh thật sự đã yêu chị ấy rồi sao?”
Trong một căn nhà lớn, có tới hai người đang yên lặng khác. Nhưng chẳng có ai an ủi họ cả, mọi chuyện đều xuất phát từ sai lầm của bản thân, thì khi vỡ lẽ ra chỉ có thể một mình gồng gánh rồi đau khổ mà thôi. Tịch Nhuệ khóc đến đỏ cả mắt, sau đó lảo đảo đứng lên. Cô ta đi về phía phòng mình, lấy điện thoại trên bàn ra gõ mấy dòng tin nhắn. Những tin nhắn còn chưa được gửi Tịch Nhuệ đã chọn cách xóa đi, sau đó trực tiếp truy vào danh bạ mà chọn một cái tên để gọi.
"Alô?"