Dạo này Tịch Ly bắt đầu có thói quen thường xuyên đọc sách vào ban đêm, anh sợ ngồi một bên đánh máy sẽ làm ảnh hưởng đến cô cho nên vào thư phòng để giải quyết công việc.
Cô nằm một mình trong phòng ngủ riêng, thấy đồng hồ đeo tường đã chỉ mười giờ ba mươi nhưng Lạc Anh vẫn còn chưa trở lại, chờ đợi như vậy cảm thấy có chút nhàm chán nên liền chủ động xỏ chân vào trong dép mà đến thư phòng tìm anh.
Cô gõ cửa trước khi vào, được sự cho phép của Lạc Anh, Tịch Ly liền ló đầu vào bên trong mà hỏi: “Đã muộn như vậy rồi, anh không định đi ngủ sao? Mai là chủ nhật mà?” “Em buồn ngủ sao? Anh còn một chút việc, em thấy buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi, lát nữa anh sẽ về phòng ngủ sau” Tịch Ly nghe anh nói xong liền lắc lắc đầu, âm thanh có chút nũng nịu nói: “Nhưng em không muốn ngủ một mình”. Những ngày gần đây luôn ở chung một chỗ với anh đến quen rồi. Bây giờ không có anh bên cạnh cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
VietWriter
Lạc Anh hiếm khi thấy cô chủ động làm nũng với mình, khỏi phải nói đương nhiên anh thấy vô cùng ngạc nhiên. Lạc Anh đứng hình tại chỗ, yên lặng nhìn chằm chằm vào cô trong vài phút. Sau đó không nói không rằng gập máy tính xuống rồi đi tới chỗ cô.
Một loạt hành động diễn ra quá nhanh chóng của anh khiến cho cô có chút giật mình. Lạc Anh nhân lúc cô ngơ ngác mà nhấc bổng cố lên, sau đó vươn tay tắt đi đèn trong thư phòng rồi đóng cửa lại. “Được rồi, đi thôi, hôm nay anh bồi em ngủ” “Em có thể tự đi được mà.”
Tịch Ly có chút ngần ngại nói. Mang bầu nên cô có cảm giác bản thân mình nặng
nề lắm, chắc phải tăng vài cân là ít đó. “Không sao, là anh tình nguyện mà. Hơn nữa em có ăn uống đầy đủ không đó? Sao bế lại không có chút cảm giác gì trên tay vậy?"
Lạc Anh trực tiếp nói một câu đánh gãy suy nghĩ về việc mình có tăng cân hay không vừa rồi của cô.
Biết là anh chỉ đang muốn làm cho cô vui, nhưng mà mật ngọt chết ruồi mà. Phàm là phụ nữ thì có mấy ai không để ý tới vấn đề cân nặng chứ? Cô cũng muốn bản thân
mình trông thon gọn một chút, hi vọng sau khi sinh em bé mình sẽ không phát tướng quá mà phì lên.
Cứ tưởng anh trở lại rồi thì cô sẽ sớm có thể bước vào giấc ngủ. Nhưng thật không ngờ nằm lăn tới lần lui mà cô vẫn còn chưa chợp mắt được chút nào. “Tịch Ly?” Lạc Anh thấy cô từ nay đến giờ cứ nằm lăn qua lăn lại trong vonngf tay mình, anh có chút nhột mà lên tiếng. “Sao còn chưa ngủ vậy?” Anh ân cần xoa tay mình lên mái tóc đen tuyền của cô. “Chắc là do hồi trưa ngủ nhiều quá, nên bây giờ em chưa muốn ngủ” “Vậy em muốn làm gì? Giờ em phải ngủ thi sáng mai mới dậy sớm mà đi thử váy cưới được chứ?” Anh nhẹ giọng thuyết phục cô.
Tịch Ly gật đầu đáp ứng anh, cô cố gắng nhắm mắt. Nhưng nghĩ tới việc ngày mai đi thử váy cưới, cô lại thấy nôn nao trong lòng. Thế là gợi ý mà Lạc Anh đưa ra cho cô đã phản tác dụng. Chẳng những không khiến cô dễ ngủ hơn mà còn khiến cho cô trằn trọc tới sáng.
Trong bóng đêm nên cô không nhìn thấy được, thật ra Lạc Anh cũng đang mở mắt vì khó ngủ giống như cô.
Mỗi khi nhắm mắt lại là trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh Tịch Ly mặc váy cưới xinh đẹp khoác tay anh bước đi trên lễ đường, sự phấn khích khiến anh không tài nào chợp mắt được. Đời này anh đã xác định rồi. Tịch Ly là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng của anh. Cho nên khó tránh khỏi anh sẽ cảm thấy hồi hộp và căng thẳng khi nghĩ tới việc ngày mai mình sẽ cùng cô đi thử đồ cưới. Cái này người ta gọi là gì nhỉ? À, là khủng hoảng cảm xúc trước hôn nhân. Một đêm dài qua đi, rốt cuộc trời cũng dần hứng sáng. Vì vừa mới sáng nên sắc trời rấ trong, không khí mát mẻ dễ chịu, thời tiết hôm nay cũng không nóng bức như mọi hôm, đúng thật là thiên thời địa lợi nhân hòa mà.
Lạc Anh rời giường cùng lúc với Tịch Ly, hai người cùng nhau đi đánh răng rửa mặt rồi bước xuống nhà chuẩn bị ăn sáng.