Tịch Ly thành thật khen bạn mình, Cố Huệ thấy cô nhận xét về mình như thế cũng không dấu diễm mà đưa tay vỗ vỗ lên bụng nhỏ: "Một phân cũng là do tớ đang mang thai nữa.
Lần trước có bầu Tiếu Hinh cũng vậy, chỉ một vài tháng đầu đã khiến tớ tăng cân rôi.
Chém miệng chứ thai kì của tớ nhàn hạ lắm, chẳng ốm nghén tí nào?"
"Thật sao?"
Tịch Ly mở lớn hai mắt nhìn Cố Huệ rồi tiếp tục nói: "Cậu không bị cơn ốm nghén hành hạ là tốt rồi.Lúc tớ mang thai không chịu được đồ tanh, nhất là mấy con như mực, cá.Thậm chí ngay cả món canh cá mà thường ngày mình thích tớ cũng không nuốt trôi được"
"Tiểu Phàm nghe thấy chứ? Cho nên cháu phải đối tốt với mẹ một chút đấy, mẹ đã rất cố gắng để sinh ra cháu mà"
"Vâng.
Lạc Phàm nhanh miệng đáp lại lời Cố Huệ, nhưng ánh mắt cậu bé lại đang chăm chú nhìn vào cô bé đang khóc thút thít, bàn tay nhỏ của Lạc Phàm cũng vì thế mà siết chặt hơn khi năm lãy tay áo mẹ.
Cuộc gặp mặt đầu tiên của Lạc Phàm và Hinh Ninh diễn ra một cách chóng vánh như thế đấy.
Quay trở về hiện tại, mấy đứa bé bây giờ cũng đã lớn cả rồi.
Thời gian trôi đã làm cho nhiều thứ, nhiều người thay đổi.
Hiện tại Lạc Phàm đã trở thành một thiếu niên tuấn tú được rất nhiều bạn nữ theo đuổi, mà Hinh Ninh cũng không kém cạnh anh, trở thành nữ thần ban xã hội, mỗi tháng đều sẽ có ít nhất một chàng trai tìm đến tỏ tình cô.
Trường cấp ba của Lạc Phàm gần ngay bên cạnh trường trung học của Hinh Ninh.
Hai ngôi trường chỉ cách nhau có vài bước đi bộ, cho nên Lạc Phàm không thể nào không biết tới "thành tích"của Hinh Ninh.
Chỉ là sự "sát trai"của cô khiến anh rất khó chịu, thường xuyên sau giờ tan học sẽ chạy tới đợi trước cổng trường Hinh Ninh.
"Tiểu Phàm, hôm nay anh cũng đến đây sao? Em đã nói không cần mà, nhà em ở gần đây thôi.Anh có thể yên tâm em sẽ không đi lạc."
"Không được, em không biết gần đây trong thành phố thường xuyên xảy ra mấy vụ bắt cóc trẻ con sao? Anh sao có thể trơ mắt nhìn em về nhà một mình được?"
VietWriter.vn
"Nhưng em đâu phải là trẻ con nữa đâu?"
Hinh Ninh chu môi nhìn anh, dáng vẻ hiện tại của cô vô cùng đáng yêu, đều là con trai cho nên anh cũng dễ dàng hiểu được tại sao lại có nhiều nam sinh để ý tới cô như thể.
Hồi bé có thể không thân thiết, nhưng Tịch Ly luôn miệng dặn anh ở gần nhau thì phải biết bảo vệ cho Hinh Ninh.
Anh cũng nhận được sự uỷ thác từ Cố Huệ cho nên thời gian trôi đi, quan tâm lo lắng cho Hinh Ninh giống như đã trở thành một hành động trong vô thức của Lạc Phàm vậy.
Lạc Phàm quan sát kĩ dáng vẻ nữ sinh xinh đẹp, năng động của Hinh Ninh.
Bất chợt khi dời tâm mắt xuống tay cô, chân mày anh liền chau chặt lại: "Tiểu Hinh, trong tay em là đang cầm cái gì?"
"Sao ạ?"
Hinh Ninh hơi mở lớn mắt nhìn anh, sau đó à lên một tiếng rồi rất thản nhiên đáp: "Là thư ban nãy một bạn nam gửi cho em thôi ạ.Lát nữa về nhà em sẽ đọc"
Hinh Ninh nói rồi định cho thư vào trong cặp, nhưng còn chưa đụng tay vào khoá kéo balo thì Lạc Phàm đã mặt đen như đít nồi mà nắm lấy tay cô, ngăn cản hành động của cô lại: "Em còn muốn đọc? Mau đem lá thư đó đưa đây cho anh"
"Tiểu Phàm, anh như vậy là đang xâm phạm quyền riêng tư đó.Đây rõ ràng là đồ của em, anh không thể nào vô lý yêu cầu em giao nạp cho anh được."
"Vì sao không?"
Lạc Phàm nói rồi nâng căm Hinh Ninh lên, để cho cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen thâm trầm của mình: "Em là của anh, cho nên đồ của em cũng là của anh.Anh thích lấy món nào cũng sẽ được."
Anh bá đạo tuyên bố chủ quyền, nhưng liền vấp phải sự phản đối gay gắt của Hinh Ninh: "Em...Em thì từ lúc nào là của anh? Em mới không phải"
Hinh Ninh lắp ba lắp bắp nói rồi liên muốn chạy đi.
Được rồi, mặc dù hồi bé mẹ cô đã nói đùa lớn lên coi sẽ gả cho anh.
Nhưng cô là người thù dai lắm, cho nên nhớ rất rõ việc anh bảo không thích mình.
Thế mà bây giờ sai lại có thể tự nhiên nhiên như ruồi đến trước mặt cô đòi cai quản cô cơ chứ? Hai người miễn cưỡng cũng chỉ có thể xem là bạn bè thân thiết mà thôi.
"Anh nói là phải"
Lạc Phàm nói rồi vươn tay ra kéo cô vào lòng, tiện thể lấy đi bức thư trong tay cô cho vào cặp mình rồi áp sát đôi môi vào vành tai Hinh Ninh mà nói: "Nhớ kĩ ngày hôm nay.
Sau này em không được tùy tiện nhận thư tình của đứa con trai khác nữa.
Nếu không anh không chỉ đánh nó mà còn sẽ phạt em, có biết không?"
Anh nói rồi cần nhẹ vào vành tai cô một cái, khiến cho mặt mày Hinh Ninh liền đỏ lựng mà đẩy anh ra sau đó trừng lớn mắt ai oán nhìn Lạc Phàm rồi mấp máy cánh môi hồng nhuận mà nói: "Sao anh lại cắn em?"
"Bởi vì em hư, cho nên anh phải phạt."
Lạc Phàm nhàn nhạt trả lời.
Đến đây thì mới thấy ông bà ta quả nói cấm có sai.
Con nhà công không giống lông cũng giống cánh.
Phương thức chiếm đoạt người khác một cách triệt để như vậy, không phải là phong thái của Lạc Anh đối với Tịch Ly sao? Cho nên, con trai của bố thì đương nhiên là phải giống bố rồi.
Hộ tống Hinh Ninh về nhà xong thì Lạc Phàm cũng may chóng về nhà mình.
Nói tới Lạc Gia, bây giờ không chỉ có một mình Lạc Phàm là cháu mà anh còn có thêm một em trai nữa.
Ông bà và mẹ đều rất yêu thích đứa em này, nhưng thái độ của Lạc Anh đối với đứa bé thứ hai này cũng không nhẹ nhàng hơn so với anh hồi bé là bao nhiêu.
Đã rất nhiều lần Lạc Phàm thấy bố mình bám lấy mẹ mà than vãn trách trời trách đất rồi đòi cô sinh cho mình một đứa con gái.
Tất nhiên mỗi lần như thể mẹ anh sẽ từ chối.
Nhẹ thì mắng, nặng thì đánh bố anh luôn.
"Anh, anh về rồi"
Lạc Ngự sáu tuổi rất bám anh trai.
Cậu bé này giống như phiên bản thu nhỏ của Tịch Ly vậy.
Không chỉ vẻ ngoài giống mẹ mà tính cách cũng rất ôn hoà, dễ thương.
"Tiểu Ngư hôm nay đi học có vui không? Có điều gì mới xảy ra không?"
"Hôm nay em vẫn học viết chữ thôi.Cô giáo ra bài tập toán, lát nữa anh chỉ cho em nhé."
Lạc Ngự tươi cười bám lấy chân Lạc Phàm.
Lạc Phàm cũng rất ra dáng một người anh mà bế em lên rồi chơi trò tàu lượn.
"Tiểu Phàm về rồi à? Tắm rửa một chút đi, lát nữa nhà chúng ta có khách."
Tịch Ly từ trên lầu bước xuống nhẹ giọng nói với con.
"Khách sao? Ai vậy mẹ?"
Lạc Phàm đặt em trai xuống đất rồi cất tiếng hỏi cô.
"Là Cố Huệ.Tối nay bố con không về nhà nên mẹ gọi cô ấy qua.Còn có Hinh Ninh cũng tới nữa"
Hinh Ninh sao? Vừa nghe thấy hai từ này, khóe miệng của Lạc Phàm liền cong lên rồi nhanh chóng đi lên lầu mà thay đồ tắm rửa.
Chỉ khoảng một tiếng sau thì Cố Huệ tới nhà.
Lạc Phụ Nhân đã lâu khöng gặp cö ấy cho nền rất niềm nở: "Gõ Huệ tới rồi à? Mau vào nhà đi cháu.
Còn có cô bé này chắc là Hinh Ninh nhi, xinh đẹp quá này"
"Vâng, cháu mới tới ạ."
Cố Huệ nói rồi quay đầu qua nhìn Hinh Ninh: "Đây là lần đầu bác gặp con gái cháu nhỉ? Hinh Ninh chào bà đi con"
"Lạc Phu Nhân, cháu là Hinh Ninh ạ"
"Bọn trẻ bây giờ lớn nhanh thật nhỉ? Làm cho bác thấy mình càng ngày càng già đi rồi"