Quận Phú Nhấn hoàn toàn không thể nào tin vào tai mắt mình được nữa. Bà ôm bộ dạng
vừa bất lực vừa bực tức, ngay lập tức rời đi.
Quân Kinh đối với sự ngu ngốc cố chấp của đứa con trai này cũng chỉ biết lắc đầu ngán
ngẩm, ông quay mình lại ném cho Quân Thành một ánh mắt "không thể nào tin được" rồi
theo vợ mình rời đi.
Quân Thành ôm lấy Tịch Nhuệ đang ho sặc sụa trong lòng mình, lần đầu tiên trong đời
VietWriter
anh cảm thấy rối bời đến thế.
Nếu...
Nếu như Tịch Nhuệ thật sự không biết bơi, thì có nghĩa người mà anh vẫn tâm niệm là đã
cứu anh thời thơ bé ấy không phải là Tịch Nhuệ. Trường hợp tệ hơn nữa, ân nhân thật sự của anh đó chính là Tịch Ly. Nếu như là vậy thật, liệu anh sẽ phải đối mặt với Tịch Ly ra sao? Còn có Tịch Nhuệ, anh sẽ
nên đối xử với cô ta thế nào?
Lòng anh giờ đây thực sự đang rồi như tơ vò, trực tiếp ôm Tịch Nhuệ bế vào trong nhà
chính, còn phân phó một người làm tắm rửa rồi thay đồ giúp cô ta.
Anh bước vào trong thư phòng, mở hộc tủ ra một chiếc vòng cẩm thạch. Từ khi thấy Tịch Nhuệ đeo chiếc vòng này, anh đã nhận định đây là cô gái mình nên yêu. Khi cô ấy nói rằng mình là người đã cứu anh, Quận Thành không nghĩ ngợi gì nhiều mà
ngay lập tức tin tưởng rồi lao đầu vào theo đuổi cô ấy.
Bản thân anh cũng không biết rõ, đó có phải là tình yêu không. Hay chỉ đơn thuần là một
loại cảm kích, một hành động thay cho việc trả ơn người đã cứu mạng mình.
Quân Thành ngả lưng mình dựa vào chiếc ghế xoay, từ từ nhắm mắt lại. Suốt bao nhiêu năm qua, cơn ác mộng khi bị đuối nước thuở nhỏ vẫn như một con quái vật cứ bám riết lấy anh, có lúc cả trong mơ Quân Thành cũng có cảm tưởng như chính mình đang bị nhấn chìm trong biển nước.
Nhưng cứ đúng ngay vào những lúc anh gần như tuyệt vọng, lại luôn xuất hiện một bàn tay đưa ra cứu lấy anh.
Quân Thành luôn cố gắng hỏi người ấy là ai, nhưng kẻ trong mộng kia luôn luôn không trả lời, chỉ kéo anh lên khỏi hồ nước kia rồi từ từ biến mất. Quận Thành dần chìm vào vô thức, không biết từ lúc nào anh dần ngủ thiếp đi. Một đêm dài qua đi, lúc Quân Thành tỉnh dậy đã là hơn sáu giờ sáng. ANh xuống nhà vệ sinh cá nhân như thường ngày, sau đó thay một bộ quần áo mới rồi chuẩn bị ăn sáng.
Thấy Tịch Nhuệ vẫn chưa tỉnh dậy, anh cũng không cho người lên đánh thức cô ta mà trực tiếp một mình ăn sáng trước rồi lái xe chạy thẳng tới công ty.
Trước khi tới công ty, anh có ghé qua bệnh viện để thăm Quân Lão Phu nhân, nhưng có vẻ như tình hình của bà hiện tại cũng chưa khả quan cho lắm. "Bà nội, bà hãy mau tỉnh lại đi."
Anh nắm lấy tay Quân Lão Phu Nhân mà nói, thật ra trong thâm tâm anh luôn thấy vô cùng ấy náy vì khi tai nạn ngã cầu thang ấy xảy ra anh đã không thể kịp thời đỡ lấy bà, cũng chưa kịp nói lời xin lỗi với bà. "Thiếu gia, đã đến lúc cậu nên đến công ty rồi"
Trương Vu có lòng nhắc nhở anh, dạo gần đây công việc của Quân Thị luôn chồng chất, không thể không có người xử lý được. "Được, vậy làm phiền thím ở lại chăm sóc bà tôi". Quân Thành nói rồi đứng dậy rời đi, quả thật công việc của công ty gần đây vô cùng bận. Lái xe thêm chừng hai mươi phút nữa, cuối cùng Quân Thành cũng tới được sảnh công ty.
Hôm nay là ngày kí hợp đồng với Lạc Thị, thật sự khiến anh cảm thấy có một chút đau
đầu.
Kí hợp đồng với Lạc Thị... Điều đó đồng nghĩa với việc có thể anh sẽ phải đối mặt với Lạc
Anh.
"Giám đốc Quân!"